Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
07-05-2013, 11:10 PM #11
Quán đợi...
Quán cafe ấy có hai câu thơ sao mà tha thiết quá. Chủ quán là người phụ nữ tật nguyền tuổi ngoài 40. Chị người miền Trung nghe nói là Quảng Nam vào xứ Tân Bình khi nơi này chỉ toàn ao rau muống, do hình hài xấu xí chỉ biết mở quán cafe kiếm sống qua ngày. Thuở ấy tôi là thằng sinh viên nghèo xác nghèo xơ hay uống cafe thiếu ở quán của chị. Lần nào cũng vậy, ngoài một ly cafe chị còn cho tôi thêm một ly đá đem về phòng trọ uống nước. Tiền cafe khi nào trả cũng được, không khi nào tôi thấy chị đòi.
Những năm cuối khóa quán cafe của chị bỗng dưng đông khách hơn hẳn. Những ông khách ấy không rõ là nghệ sỹ hay gã xe ôm. Nhìn bề ngoài họ bụi bặm, khắc khổ nhưng tối nào cũng ghé quán đàn hát, uống rượu, ngâm thơ tới khuya. Họ đàn và ngâm thơ hay lắm. Tiếng sáo ngân ngân cộng với giọng miền Trung ngâm những bài thơ lỡ tình lỡ vận nghe não nề làm sao. Chị cũng thay đổi, bắt đầu trang điểm ăn diện như cô gái đôi mươi. Không hiểu những mảnh đời ấy gắn bó với nhau được bao lâu nhưng tôi cũng thầm mừng cho chị. Dẫu rằng hạnh phúc vốn mong manh sẽ tan biến vào một ngày không xa. Chẳng lẽ chị phải cô đơn thui thủi suốt cuộc đời này sao? Xã hội bây giờ ai dám sống chung với chị. Lợi dụng ư? Rõ rồi. Chị không phải không biết điều đó nhưng liệu còn cách nào khác để chị biết đến "mùi đời" khi tuổi đã gần 50. Những gã đàn ông ấy chỉ tìm đến chị khi đã nửa say. Họ như tìm đến nhau để trốn cái cô đơn như thể tận cùng của đời mình...
Khi tốt nghiệp đại học tôi đi làm ba năm sau lấy vợ chị có đến dự đám cưới. Khi ấy chị khoe với tôi chị đang cặp bồ với người nào đó còn trẻ lắm mới 20 tuổi quê ở Bình Phước. Lúc này tôi thấy xót xa làm sao nhưng không biết phải nói thế nào. Vài năm sau nghe bà chủ nhà bảo chị bị người đó lừa tình buồn quá bỏ đi đâu mất. Tôi ở lầu 3 còn chị bán cafe ở dưới đất thuê cùng một nhà. Giờ tôi vẫn ở đây cho tiện đi làm. Quán cafe của chị giờ người khác thuê làm tiệm uốn tóc. Lâu lâu đi ngang qua ấy tôi chợt nhớ hai câu thơ chị treo trước quán:
Em xin làm quán đợi
Buồn chân anh ghé chơi...
Thương tặng chị Thế bán cafe ở hẻm 124 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 07-05-2013 lúc 11:32 PM.
Bận lòng chi nắm bắt
Cà phê Đen
Đánh dấu