Có những ngày vui suớng một cách tự nhiên như thế đấy ông Gió .Hôm nay tay tôi cũng vừa khỏi đau tay nửa đêm thức giấc mò mẫm vài hợp âm trong bài Tomo y Obligo thấy cả tuổi trẻ hiện về ,cà phê Lữ Quán ,guơng mặt đẹp mộng mị của Quận chúa, ngày tháng giao nhau trên cung đàn chữ nghĩa .Càng già hồi ức càng mạnh trẻ mới hay nghĩ đến tuơng lai chứ già rồi thì chỉ còn quá khứ .Vì thế Quận chúa đã chết giữa thanh xuân chứ nếu nàng còn sống tới giờ thì ...chẳng còn gì nữa mà thỉnh thoảng mình lại còn phải chịu đựng tiếng nạ dòng bên kia đầu phone thì thật chán chết