Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1510

Chủ đề: Cà phê Đen

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    United States
    Bài viết
    1,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay trên đường vào bệnh viện, chợt nhìn thấy xe kế bên cạnh, một người đàn ông trạc tuổi trung niên cầm một tấm hình Phật vừa nhìn vừa đọc "A Mi Đà Phật" thật nhiều lần. Ông đọc có vẻ khẩn khoản lắm. Chẳng hay ông đọc vì tôn kính Đức Phật, hay là đang gặp chuyện gì chẳng lành?

    Mình chợt thắc mắc liệu chỉ tụng kinh cầu nguyện mà không làm phước thì lời cầu xin thoát nạn đó có được bề trên nhận lời hay không?


    Ở hiền gặp lành!

    Câu nói "ở hiền gặp lành" thật không đơn giản như ta nghĩ. Câu này cũng không có nhiều người hiểu được thấu đáo ý nghĩa của nó. Có người cho rằng "hiền" đây là hiền như Bụt, và không làm điều gian ác, không trộm cắp, không tà dâm, không nghĩ xấu cho người khác, etc. Thực ra nó cũng chỉ đúng được một phần. Cũng có người thì bảo "hiền" đây là hiền lành (khờ), không va chạm ai, thôi kệ ai leo lên đầu mình ngồi cho leo luôn, etc.

    Theo thiển nghĩ của mình thì hiền đây phải được hiểu là "Hiền Trí" thì mới đúng được cái ý nghĩa của câu này. Chẳng biết mình nói thế có đúng không?!

    Tuy câu nói trên không nói tới "nhân quả", nhưng tự thân của nó đã là "nhân quả" rồi vậy. Nếu hiền mà ngu khờ, tuy không hại ai, nhưng tự thân người đó không đẻ được ra phước báu. Nếu không chia sẻ và giúp đời thì phước báu lấy đâu ra? Không làm điều lành thì trái tốt lấy đâu có? Nếu lại toan tính làm điều lành thì phước báu cũng không có luôn .

    Có những người khi nói ra toàn là những lời dao to búa lớn và dữ dằn (khẩu xà), nhưng lại có trái tim tốt (tâm Phật).


    Hai cha con nói chuyện với nhau như sau:

    - Ông bố nói với thằng con: Tao đã nói mày rồi, mày không nghe lời tao thì bây giờ cho chết mẹ mày đi. Tao bỏ mặc mày, không lo nữa...mày có chết bờ chết bụi, tao cũng không đếm xỉa nữa (khẩu xà).

    Khi đứa con vừa đi khỏi nhà...

    - Bà Mẹ: Ông thật bỏ mặc nó sao? Nó là con ông mà?

    - Ông bố: Nhìn dáo dác xung quanh không thấy thằng con đâu, liền quay sang từ tốn bảo mụ vợ: Bà ra xem nó đang ở đâu. Xem nó có thiếu thốn gì không? Nếu nó cần cái gì thì giúp nó đi, đừng để nó bị vất vưởng ngoài đời...tội nó lắm bà à (tâm Phật).

    Đối với mình thì ông bố kể trên quả thật là người "hiền". Mồm miệng thì như rắn độc, nhưng lại là tâm Phật.


    Ạnh "A" thấy anh "B" bị đối xử bất công, ngược đãi; anh "A" liền ra tay tương trợ quyết đòi cho bằng được công đạo cho anh "B". Hậu quả anh "A" bị trù dập, đánh đập vì can thiệp vào chuyện của anh "B". Đối với tôi thì anh "A" được gọi là người "hiền trí". Chính cái "trí" biết phân biệt "thiện" và "ác" và bênh vực kẻ yếu, bảo vệ lẽ phải, mới tạo ra phước báu sau này.

    Nếu hiền theo kiểu: ai đối xử không công bằng với mình thì cũng chẳng nói gì (khờ), ai leo lên đầu mình ngồi thôi thì cứ để họ leo tiếp, etc. Cái hiền theo lối này thì không thể tạo phước báu được. Còn mong chi gặp điều lành.

    Vậy chỉ có "hiền trí" mới được gặp "lành" thôi vậy.
    Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 18-06-2013 lúc 03:10 PM.
    Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
    - Krishnamurti -

Cà phê Đen

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68