Kết quả 321 đến 330 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
-
22-06-2013, 12:25 AM #321
Vài đêm trước tình cờ thấy tập Di Cảo Thơ của Chế Lan Viên trong ngăng sách củ, của những cuốn sách may mắn thoát nạn giục-vào-thùng-rác trong thời kỳ điêu linh khi Gió Thuỷ Hoàng luyện công giục sách. Lật qua lật lại gặp lại bài này, chắc bà con cũng không xa lạ gì nhưng đọc lại vẫn thấy thấm.
Đất nước gì mà tuổi trong nôi đã phải nhảy lên mình ngựa thép đi đánh giặc
Đang cưỡi trâu, chơi cờ lau cũng phải bỏ chơi mà đánh giặc <--- hihi... nhớ bác Đ
Chiếc gối lông nga cũng có âm mưu của giặc trộn vào
Yêu mà bị chém rơi đầu vì Mỵ Châu hóa giặc!
Cho đến cùng phải hóa Sơn Tinh, Thủy Tinh
Đánh giặc cùng nhau huy động núi non, lũ lụt vào vòng chiến tình yêu
Mà cướp một cô Nàng
Nhìn đâu cúng thấy Giặc. hihi.... tâm thức gì khổ quá vậy ??
Nói tâm thức, cái buổi Gió Thuỷ Hoàng luyện công giục sách vào thùng rác. Đang say sưa giục, chợt cầm lên cuốn Pháp Bảo Đàn kinh. Cái này khó à nhe ... giục hay không giục. Dám đi giục kinh ... Một vài giây chần chừ cho thấy mình còn dởm quá ... sợ tội. Mẹt, xin lổi các vị, phải đến lúc mấy cái này vào thùng rác thôi.
Có người vào nhà hỏi chừng nào anh giục cái tượng Phật đi? Mình nói công trình lê nó về từ Bali, làm đẹp quá giục cũng uổng. sự thật hay lại dối lòng ? Ba cái tâm thức lăng nhăng !!Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 22-06-2013 lúc 12:29 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
22-06-2013, 10:27 PM #322
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Rực chiếu bao nhiêu giấc mộng đua đòi
Như những mặt trời con thật dễ thương
Sẽ rơi rụng dọc đường lên dốc tuổi
Mỗi sáng trưa chiều tối đêm khuya
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Coi chuyện đó như lần đi tuyệt tích
Trong nước trời lãng đãng nghìn trùng
Không nghe thấy cả tiếng mình độc thoại
Anh yêu em, yêu nuối tuổi hai mươi
Thấy trong lòng đời nở thật lẻ loi
Một cành mai nhị độ
Thấy tình yêu như vận hội tàn đời
Để xé mình khỏi ác mộng
Mà người đàn ông mê tưởng suốt thanh xuân
Ôi tình yêu, bằng chứng huy hoàng của thất bại!Cho ta làm lại cuộc đời
Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
Vật vờ vượt sóng trùng duơng
Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
Mai này tính sổ trăm năm
May chăng lời được cái thân phiêu bồng
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
22-06-2013, 11:07 PM #323
hihi... bác Thợ đang hồi tưởng ngày-xưa-còn-bé hả.
Tối hôm qua hai vợ chồng bài đồ ra nhậu. Chai rượu đỏ Pinot, vài loại chesse, thịt nguội, bánh mì. Không gì nhiều, chủ yếu là uống Pinot, vậy mà cái chai hôm qua bị hỏng. Cũng không sao, ngồi nói phét với nhau cũng vui rồi.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
22-06-2013, 11:09 PM #324
Bác Thợ và bác Wind có đi đâu chơi không? Cuối tuần rồi phải đi chơi tí
Hôm nay mình đi đám tang của bà hàng xóm đối diện. Mới ngày nào còn thấy bà cụ ngồi trước cửa. Nay đã là người thiên cổ. Đời sống con người chỉ như một cái búng tay bác nhỉ.
Dù chẳng phải máu mủ gì với mình, nhưng cũng cảm thấy buồn chút chút. Thật ra ta phải cảm thấy vui cho cụ thì đúng hơn; đã trả xong phần nào kiếp phong trần, rũ bỏ mọi thứ, chẳng phải lo tới nợ đời nữa, vẫy tay chào với đời trở về hưởng phúc trường sinh. Thật cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chúc bà cụ sớm được về miền nắng ấm nơi thiên quốc vậy.Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
saolaichan9 đã thích bài viết này
-
23-06-2013, 12:36 AM #325
Các ông có thích nghèo không ? còn tôi chúa ghét cái nghèo nhưng không bao giờ ghét người nghèo
NGHÈO
TẠ DUY ANH
Suốt bao nhiêu năm, cả khi tôi đã lớn, vẫn thấy cha tôi giữ nguyên vẻ mặt “khôn hơn người” khi ông kể về việc ông đã bảo vệ thành phần cố nông của gia đình tôi như thế nào: cố nông chứ quyết không là bần nông. Bằng sự hãnh diện của cha, tôi hiểu rằng cố nông “sang” hơn bần nông. Cố nông là chẳng có thước đất cắm dùi, là quần mê áo đụp, chỉ cách những người chết đói đúng một gang tay, trong khi bần nông tức vẫn còn có thể thoi thóp qua ngày.
Thế là tôi đem theo cái nghèo - như một tài sản có giá trị nhất, một chiếc giấy thông hành, lá bùa hộ mệnh... đi khắp thế gian. Với tôi nghèo đồng nghĩa với đạo đức, nhân cách, sự trong sạch. Tôi lên mặt ngạo mạn mình là con cháu những người vẫn giữ được cái nghèo. Tôi thuộc lầu những bài thơ - vì chúng nhiều vô kể - ca ngợi cái nghèo. Tôi gối đầu giường những tập sách viết về nhân vật nhà tranh vách đất, chum sứt nồi mẻ, đêm đêm trong ánh đèn dầu vặn nhỏ, mọi người quây bên rổ khoai luộc ăn với cà. Giờ đây tôi có thể ngẫu hứng đọc hàng giờ liền những tác phẩm văn thơ tụng ca sự nghèo khổ. Mà cần gì phải qua sách báo. Chỉ cứ nhìn ra xung quanh đã thấy ngay sự hiển hiện của cái nghèo. Làng xóm xơ xác chưa là điều đáng nói. Ngay bà cô ruột của tôi đã đủ là một nhân vật điển hình. Quanh năm cô mặc loại quần vải thô ống lửng, thắt lưng dây chuối, bất kể mùa đông cũng như mùa hè, mò mẫm khắp ao trong ngoài, đồng trên đồng dưới, bóp nặn bất cứ thứ gì có thể cho vào nồi. Suốt hàng chục năm gia cảnh nhà cô tôi không hề thay đổi. Đúng ra cô chẳng thể nghèo hơn được nữa. Ấy vậy mà hễ cứ mở miệng là cô khuyên con cháu chớ có mơ giầu sang.
Đôi khi có những chuyện từng đóng vai là chân lý, ngự trị suốt một đời mà nay kể lại y như chuyện bịa. Thật may là còn nhiều nhân chứng. Ngay cả những người như bố tôi, cô tôi cũng bàng hoàng khi có ai gợi lại quá khứ. Chả lẽ lại đã từng có lúc tự hào về cái nghèo ư? Rồi cứ thế cười phá lên.
Nhưng mọi cái bề ngoài luôn là cái đơn giản, hời hợt. Còn có lúc tôi giật mình khi bắt gặp nỗi buồn không có đáy trong cặp mắt những chủ nhân của sự nghèo khổ. Với họ đã có lúc cái nghèo trở thành niềm tự hào, nay xua đuổi nó đi, biết lấy gì để tôn thờ? Bởi vì thời của cái giầu sang hãy còn chưa tới? Còn lâu nhân vật giầu sang mới có vị trí sang trọng, chắc chắn như nhân vật nghèo từng có.Cho ta làm lại cuộc đời
Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
Vật vờ vượt sóng trùng duơng
Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
Mai này tính sổ trăm năm
May chăng lời được cái thân phiêu bồng
-
23-06-2013, 01:42 AM #326
Lúc đó nhỏ lắm nhưng bước ra đường là thấy họ khác mình. Người nghèo nhiều quá, tại các nghỏ tư họ nằm xin tiền. Vẫn nhớ lần đầu tiên, là đêm hôm đó ba má chở hai anh em đi ăn chè, chổ đó hình như gọi là ngã Sáu ngã Bảy gì đó, ăn xong lăng tăng theo ba má đi ra, không biết tại sao lại quay đầu lại thấy một đứa nhỏ như mình chạy lại húp chén chè còn dư trên bàn mình mới rời. Lần đầu tiên cảm đước sự khác biệt. Và từ đó cứ âm ẩm vấn đề này trong lòng.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 23-06-2013 lúc 01:45 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
23-06-2013, 04:16 AM #327
Nhắc tới các em bé nghèo tự nhiên tôi nhớ tới em Zach Bonner, em này bắt đầu giúp người từ lúc 6 tuổi, tới 8-9 tuổi gì đó em tự lập ra Red Wagon Foundation để giúp trẻ em không nhà. Cách quyên tiền của em là đi bộ! đi từ Tampa đến Tallahassee (280 miles) lúc em 7 tuổi, sau đó em đi từ Tallahassee tới Atlanta, và từ Atlanta tới White House (gần 700 miles). Lúc em 13 tuổi em hoàng tất chuyến đi bộ từ đông sang tây từ Tampa Florida tới Los Angeles! khoảng 2500 miles, tức khoảng 4000 cây số!
Bé Zach gom đủ tiền để giúp được khoảng 1,3 triệu đứa trẻ khác. Tưởng cũng nên nhắc là gia cảnh của chính bé Zach cũng đáng thương, mất cha sớm, nhà nghèo, phải đi học online... Có những con người dù bé nhỏ nhưng khiến tôi phục sát đất!
-
23-06-2013, 12:35 PM #328
Hôm nay thế là mấy đứa con bà hàng xóm tiễn chân người mẹ của họ lần cuối cùng. Tro cốt được lấy ra tí xíu bỏ vào từng sợi dây chuyền có hình trái tim (to bằng nửa đốt ngón tay út) rồi hàn lại. Thế là mỗi đứa giữ lại một ít để tỏ lòng nhớ thương người mẹ của họ.
Đi đâu cũng thấy người nghèo. Làm sao để thoát cái nghèo đây? Nguyên nhân sâu xa của cái nghèo do đâu mà ra? Điều này nhà Phật đã giải thích quá rõ rồi. Thôi thì mình biết thân biết phận mà lo sửa chính mình vậy.
Mà đúng thật! Luật nhân quả chẳng sai chạy vào đâu cả. Nhớ lại hồi tui còn bé, gia đình tuy không giàu có gì, nhưng cũng có dư giả chút đỉnh. Tôi bản tính vốn lười ăn từ khi mới lọt lòng đã vậy rồi. Cha tôi nói: "thằng này cứ đút 3 bình sữa vào mồm thì họa may mới được một bình trong bụng...".
Lớn lên tôi thấy những đứa trẻ trong xóm nghèo quá, bữa đói bữa no. Có lắm hôm tôi dòm trước ngó sau không thấy ông già đâu liền gọi mấy đứa nhỏ trong xóm lại và đổ hết phần cơm của mình vào chén cơm tụi nó. Thấy tụi nó ăn một cách ngon lành, kể cũng tội. Lạ một cái là thấy tụi nó ăn mình cảm thấy vui lạ thường, hihi. Hôm nào không thấy tụi nó tới , tôi lại đổ đồ ăn cho mấy con vật nuôi trong nhà, hay mấy con chó hoang ngoài đường ăn.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chỉ biết ăn và học thôi. Mỗi khi ăn cơm chung với mấy đứa bạn học, tụi nó bao giờ cũng dành phần ngon cho mình. Khi mình hỏi tới, tụi nó bảo: "Ăn như mày thì có ngày chết đói...tụi tao để dành cho mày nè", hihi. Vì không đi làm, nên ông bà tôi cứ thấy mặt tôi là xì tiền cho một cách vô tư. Chẳng hiểu là mình tốt số, hay tại hồi bé có lòng chia sẻ mà bây giờ được vậy? Tôi ngẫm lại người ta nói thật đúng: "mình ăn thì hết, mà người ăn thì mình còn."
Xưa nay người ta cứ dùng cụm từ "cực khổ" đi chung với nhau. Không ít người cho rằng cực là khổ. Nhưng theo thiển nghĩ của mình thì chưa hẳn vậy. Cực chưa chắc là đã khổ. Nếu mình làm một việc gì đó cho người mình yêu thích thì điều đó đâu có khổ. Tuy cực, nhưng lòng vẫn cảm thấy vui kia mà. Như vậy đâu có khổ?! Biết đâu chừng mấy ông thương vợ quá, làm hùng hục, nhưng lại cho là sướng cũng không chừng, hihi.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 23-06-2013 lúc 12:37 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
26-06-2013, 08:11 PM #329
Hôm nọ mới chọc ông Gió vài câu xong mình cũng dính đạn. Bỗng dưng 12 giờ đêm "người cũ" nhắn tin hỏi thăm. Đã 6 năm rồi mình nên mình quên mất, số điện thoại cũng không còn lưu. Không ngờ người ta vẫn còn lưu số và nhớ đến mình. Kỳ lạ.
Hôm nay lại dính đòn khác. Một cô bỗng dưng chat với mình qua Skype (mình đi làm nên online skype suốt). Mình cũng không biết là ai. Cô ấy giải thích là cách đây 2 năm có add nhầm nick của mình, giờ đang làm ngân hàng, 29 tuổi, chưa có gia đình... Cô ấy còn mời mình đến Củ Chi dắt đi ăn bắp bò cuốn bánh tráng. Cũng may là mình nhanh trí chuyển giao "đối tượng" sang cho thằng em cũng làm IT. Thằng này cũng chưa có gia đình và đang tìm người yêu. May quá thoát nạn.
Còn một kiếp nạn nữa là mình đang làm lead cho một nhóm tới 8 cô gái. Chưa biết tương lai sẽ ra sao...Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
trung_cadan đã thích bài viết này
-
26-06-2013, 08:48 PM #330
Coi chừng lụi hụi dính quả Bà_Xã thì nước sông Đồng Nai cũng khó mà rửa cho sạch cái tội ..mèo mã gà đồng nhe CKD. Nói thiệt ai tin.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà phê Đen
Đánh dấu