hì, Gọi bằng cụ thợ thì còn chữa được cái gì ? thôi gọi nhau bằng bác cho khách họ nhờ.
Không cứ bác nghĩ thế, nhiều người nghĩ thế, mà tôi cũng đã từng nghĩ thế khi muốn làm những bài thơ tình hay mà không được. Nhiều lúc nghĩ, chỉ cần làm một bài hay cũng đủ cho bao đêm thao thức, nhưng rồi để ý và suy ngẫm tôi chợt nhận ra rằng không phải vậy. Tại sao tiền nhân có những áng thơ ca hay như vậy mà bây giờ chẳng thấy dáng dấp đâu ? hát thì gào cái mồm lên, lời từ thì chấp chới rời rạc, đôi khi có vài từ cứ hát đi hát lại mà ý nghĩa lại rất mơ hồ. Tôi nghĩ, thơ ca cũng như hội hoạ, phải có hồn. Một bức tranh dù nhem nhuốc, bàng bạc không cân đối nhưng cảnh vật có hồn còn đẹp hơn một bức tranh ngay ngắn đâu ra đấy mà nhìn vào đã biết ngay cảnh giả. Bài hát cũng vậy, ca nương phải hoà tâm theo lời từ thì mới đáng gọi là hay, người hát vô duyên mặt cứ trơ ra không cảm xúc thì chẳng nói làm gì, nhiều danh ca luyện giọng rất khéo âm điệu cao thấp luyến láy rõ ràng, khi hát họ thả hồn theo nội cảnh lời từ, thế mà đôi khi vẫn cảm thấy chưa phù hợp. Thế mới thấy nghề chơi khó biết nhường nào, cái cảnh giới tinh xảo ấy đâu có dành cho sự hời hợt.
Nói về sáng tác, không phải lời hay ý đẹp người xưa đã nói hết chẳng còn lại bao nhiêu cho hậu thế, những từ bình dị nếu khéo vận dụng sẽ hay chẳng kém từ hoa mỹ, chẳng qua cái hướng nhìn, cái cách cảm nhận phân tích khác nhau mà thôi. Người xưa sáng tác bằng sự cảm nhận của thân tâm, ngày nay sáng tác bằng sự cảm nhận của tai mắt và cái túi khôn. Nghệ thuật hay dở là do sự rung động, thế thì cái thân tâm và cái túi khôn khác nhau nhiều lắm !.
hì, bài Xót Xa tôi khoái nhất hai câu cuối "anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta".