Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
04-08-2013, 01:14 PM #11
Bác PhiHuong sống nhiều với hoài niệm quá ha
.
Vâng! Bên ngoài trời mưa rả rích thật chẳng có gì bằng lắng lòng thưởng thức những bản tình ca thì thật là tuyệt!
Những bản tình ca thời xưa dường như luôn gắn liền cảnh vật hòa quyện với tâm trạng của con người. Có thể nói người và cảnh vật là một. Đúng như nhà thơ Nguyễn Du có nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Người và cảnh vật cùng chung một nỗi niềm bác nhỉ. Có nhiều lúc ngồi ăn một mình, cắn một miếng cà, gắp 1 miếng rau muống mà chợp thấy những hình ảnh thời xưa còn ở quê nhà vội ùa vào tâm trí, thấy lòng có những nỗi buồn man mác. Cứ như là nó đang ở quanh quẩn bên ta vậy bác ạ. Bác nói rất đúng: "Chữ Quê rất gần mà rất xa, hình như ở đâu đó quanh ta vậy?"
Nói về những thú tiêu khiển vui chơi và trải nghiệm thì bác Lâm có rất nhiều kỷ niệm. Trò chuyện với bác thì vui lắm
Ông Aty: Bản tình ca của bác chợt gợi lại cho tôi một sự luyến tiếc đầy thân thương tới nữ danh ca Ngọc Lan. Cố ấy đã ra đi sau một thời gian bạo bệnh, và bị mù mắt. Chứng bệnh multiple sclerosis (sơ cứng bì) cho đến nay vẫn chưa có cách trị dứt nọc. Toàn là điều trị triệu chứng và kéo dài thời gian sống là chính. Bị phải căn bệnh này thật đúng là sống dở chết dở. Khổ lắm bác ạ. Thôi thì bề trên cho cô ấy ra đi cho được nhẹ nhàng.
Cô ấy là người hiền lành và dễ thương, nhưng lại vắn số. Hôm nay chợt nghe lại bản tình ca của bác mà lòng chợt cảm nhận một nỗi buồn nào đó...
Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 04-08-2013 lúc 01:18 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Cà phê Đen





Đánh dấu