Hôm nay vợ mệt người bảo mình tự xử cơm chiều. Mổi lần tự xử cơm thì cái tâm tánh thầy chùa của tôi lại được cơ hội thao túng. Đem gạo yến mạch (oatmeal) ra nấu, bỏ hai cái trứng vào, rồi thêm vài loại đậu. Có thể thêm một ít chao. Thế là làm một chén ngon lành. Vợ đi qua đi lại nhìn chén cám heo của tôi lắt đầu. Ăn cái gì cũng sống mà, tôi cười nhe răng.

Nói chuyện thầy chùa. Cuối tuần đi ăn với người quen, mới hơn 40 mà nó đã bị ung thư cổ, cũng nhẹ thôi nên qua khỏi. Sợ quá bây giờ thường ăn chay. Nó rủ đi ăn chay. ok. Đâu có xa lạ gì với mình. Vào đó vừa ngồi xuống bàn chợt thấy ba ông thầy bận áo vàng ngồi cách hai bàn. Tôi quây mặt qua nhìn hoài. Cái dĩ vãng nó trở lại, ai nói nhìn phụ nữ mới nhớ kỷ niệm. Nhìn thầy chùa cũng nhớ kỹ niệm. Cái thời ăn uông ngủ đi ra đi vào toàn là thầy chùa. Có cái gì nhè nhẹ thân quen khi nhìn áo vàng. Không biêt mình làm cái chuyện đó bao nhiêu lần rồi. Lần này đổi tong xem có khá hơn không.

Không biết ông Lâm Thợ Điện ra sau rồi, chắc lúc này ăn cháu yến mạch mệt nghĩ (hạ mở xấu trong người).