Hì hì uống đến mềm môi vào đọc com ông Phi lại thấy buồn cười .Ra ông ấy chê mình là phường giả trá ,biết đâu rằng nghề chơi sênh phách tôi đã liệt ông vào mức Bá nhỡ trong Chùa Đàn Hay như lời bài Truơng Chi
lời ca có thể xuống lệnh cho loài người. Vượt lên bực nữa thì thông cảm với gỗ, đá... Nhưng cái bực siêu phàm của âm thanh chính là yên lặng hoàn toàn để cho ý nhạc có thể vượt thời gian mà rung cảm cùng kiếp trước, kiếp sau, bỏ không gian mà hòa vào vũ trụ. Ngày xưa, Sư Khoáng chọc mắt cho mù, gẩy đàn mà khiến được gió mưa, thế mà chưa kiềm được thất tình cho nên đến chết vẫn chưa đạt được đích.........

Tiếng hát cất lên. Giọng chàng dẫn nhạc, vạn vật phụ họa vào lời ca. Trên đỉnh núi, chàng đang nghĩ tới trùng dương: nhạc vội ngân ra như sóng bể, lời chim, tiếng gió dạt dào như từng đợt thủy triều. Chàng mơ trăng: nhạc dịu xuống cung Hồ, lời chim, tiếng gió lung linh như từng miếng trăng vàng long lanh bãi cát. Ý chàng vụt găng lên: nhạc nhọn hoắt như gươm đao, con hổ trắng thôi uống nước, bốn chân bám chặt xuống đất sỏi mà ngửa mặt gào trời...

Hê hê cỡ ông thì phải nghe đệ nhất cầm thủ trình diễn Chopin trong Nocturn sau .Những bài Dạ khúc thế này cả thế kỉ mới có đuợc vài người chạm tới cái thần Bà Maria Joao Pires là một .Phần trình diễn dành ông nhận định