Kết quả 1 đến 10 của 1510
Chủ đề: Cà phê Đen
Threaded View
-
13-09-2013, 01:18 AM #11
Rảnh rỗi kể nhảm mấy ông nghe
Ông hai là em cô cậu với ông nội tôi và là ông mai duy nhất của vùng. Đám cưới đám hỏi trai gái trong làng đều do một tay ông làm mai. Nghe nói ông hai "mát tay" lắm, làm mai tới đâu thì con đàn cháu đống tới đó nên người vùng khác cũng đến nhờ vả. Ông hai dáng người thấp đậm lực điền nhưng nói chuyện rất có duyên. Đặc biệt ông có đôi mắt lúc nào cũng cười nên rất dễ có cảm tình với người khác. Có đám nọ đàng trai loay hoay làm sao ấy mà sang đàng gái chậm hơn 1 tiếng, đàng gái "dỗi hờn" đòi hủy hôn không cho vào nhà. Đàn trai năn nỉ mãi không được thế mà ông hai ra tay giải quyết êm xui chỉ bằng một câu nói. Tôi hỏi ông nói gì mà đàng gái im phăng phắt vậy, ông hai đá lông nheo nói nhỏ: " Tao nói huỷ hôn tao đem rượu về uống à".
Ngoài nghề làm mai thì ông hai có thêm nghề... làm mướn. Qua mùa cuới ông thường đi bốc mộ thuê. Lúc ấy tôi cần tiền đi học nên hay đi theo làm đệ tử của ông. Ông hai kể chuyện kiếm hiệp, giả tưởng, tiếu lâm cực kỳ hay. Những chuyện đó không biết ông đọc ở đâu hay bịa ra cũng không chừng. Giọng ông hai hào sảng, lúc trầm lúc bỗng nghe sướng vô cùng. Lúc ấy đi bốc mộ cả nhóm khoảng 6-7 người ngày nào cũng được ông hai kể chuyện nên làm việc quên cả mệt mỏi...
Vùng Lạc An ngày xưa vốn là rừng rậm âm u với vô số loài rắn độc. Trong đó phải kể đến loài Kim Huỳnh xà nhỏ cỡ ngón chân cái, trên lưng có 2 sọc vàng, đầu có 2 sừng nhỏ. Loài rắn này cắn người không chết liền mà chất độc của nó thấm vào cơ thể từ từ. Thấm tới đâu là thịt thối rửa tới đấy, xương cốt rớt ra từng đoạn, từng đoạn... Cái chết đến từ từ trong nỗi đau đớn tột cùng. Không có thuốc giải. Nạn nhân cầm chắc cái chết. Tiếp theo là loài Phi Tiễn xà sống ở trên cây, bề ngoài rất giống rắng lục nhưng chúng lại không có răng. Loài này không cắn người mà chúng... phun nước miếng. Nọc độc của chúng thuộc loại kịch độc. Người bị trúng độc ban đầu sẽ mất hết cảm giác, tiếp theo là tê liệt toàn thân và sau cùng là chìm vào giấc ngủ nghìn thu. Nếu loài Kim Huỳnh xà gây ra cái chết vô cùng đau đớn thì loài Phi Tiễn xà lại cho nạn nhân cái chết vô cùng êm dịu. Tuy nhiên cả hai loài đều đáng sợ như nhau vì chúng cùng là sứ giả của thần chết.
Tử Yên theo thầy học y thuật từ khi còn nhỏ. Thầy của Tử Yên là một chân nhân ở ẩn không màn đến thế sự. Nhìn thấy chúng sinh chết chóc lầm than, Tử Yên xin thầy xuống núi cứu nhân độ thế. Ngày ra đi thầy có dặn: "Hạ sơn là đệ tử sẽ gặp kiếp nạn lớn. Thôi thì vạn sự tùy duyên, để xem tạo hóa của đệ tử thế nào".
Tử Yên xuống núi đem theo sở học của mình cứu không biết bao nhiêu người. Nhờ những bài thuốc bí truyền của Tử Yên mà người ta không còn kinh sợ Kim Huỳnh hay Phi Tiễn nữa. Từ đó hai loài này bị đe dọa. Người ta tìm cách tiêu diệt chúng để tránh mối họa cho mình. Tử Yên cho nên từ cứu người lại thành ra gián tiếp sát hại loài rắn. Đấy là nguồn cơn dẫn đến mối họa cho chàng.
Trong một lần đi hái thuốc cứu người, Tử Yên phát hiện một loài rắn rất lạ. Thân hình là rắn nhưng nó lại có mang hai bên giống như hai cánh. Và hiển nhiên, loài này không bò mà... bay, bay từ cây này sang cây khác, không tấn công bất cứ ai hay con vật nào. Tử Yên lấy làm lạ vì sao loài này không có trong sách vở, sư phụ của chàng cũng không nhắc tới bao giờ. Định bụng khi nào về núi chàng sẽ thưa lại với thầy. Sáng hôm sau Tử Yên thấy cơ thể mình khác lạ, những đốm đỏ như ban nổi khắp người chàng, tim mạch bắt đầu đập loạn nhịp, thần sắc thay đổi nhanh chóng. Biết mình đã trúng độc nhưng không sao giải được, Tử Yên đau đớn vì không hiểu mình bị trúng độc bằng cách nào. Chẳng lẽ chỉ nhìn thấy loài rắn lạ mà trúng độc hay sao! Sở học bao năm của chàng trở thành vô nghĩa, chàng bất lực nằm chờ cái chết đến với mình.
May sao lúc ấy sư phụ của chàng đột nhiên xuất hiện. Sau khi hỏi thăm sự tình, chân nhân vuốt râu:
- Con đã gặp phải vua của loài rắn rồi. May mà ta đến kịp nếu không thân mạng con khó mà bảo toàn.
- Nhưng thưa thầy! Đệ tử không hiểu mình bị trúng độc bằng cách nào...
Chân nhân tiếp:
- Hỡi đệ tử của ta. Thiên hạ mênh mông không chuyện gì mà không có. Kiến thức của ta còn hạn hẹp huống hồ là con. Loài rắn đó vốn không có tên vì chúng hiếm khi xuất hiện. Nó là vua của các loài rắn. Xà vương không giết người bằng cách cắn hay phun nộc độc, mà nó giết người bằng cách bắn vảy.
Nói đoạn, chân nhân vạch áo của Tử Yên lên thì quả thật có 2 chiếc vảy rắn bé xíu găm vào cổ chàng. Bằng những phương pháp đặc biệt, chân nhân cứu mạng để tử và đưa chàng về núi học đạo.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 13-09-2013 lúc 01:21 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
Cà phê Đen
Đánh dấu