Theo như tôi đoán thì ông 6789 đang bị cuộc đời vùi dập như một gái bán bar,tiền mất ,tình tan, đời gặp hạn .Quen tiêu xài phóng tay rồi giờ phải co cụm nên chẳng thiết tha gì , kiến bu ruồi đậu chẳng buồn đuổi .Còn ông nhachoa lòng thì bay trên mây nhưng lại phải tụt xuống để toan tính chuyện đời nên buồn tủi không nguôi .Phu nhân là người hiểu biết không trách phạt nhưng ông ấy cứ thấy khó ở . chưa đạt quan nên thường trách mình bằng những điều vớ vẩn như ...phải chi...giá mà.. .có biết đâu giàu nghèo , sang hèn, vinh nhục ,đều là lối đi lại của số mệnh hơi đâu mà quan tâm thái quá
Hơn nữa bản chất của cảm giác vốn chóng tàn phai ,tình như gừng muối mà còn tan tác .huống hồ chốn này chỉ là bèo mây gặp gỡ trách sao chẳng có lúc lơ là
Vì thế sự sáng tạo là vô cùng cần thiết ,mỗi ngày đều thấy mới lạ ,nhìn khuôn mặt người tình vẫn thấy rung động như lần đầu .Lần đầu tiên khi sờ đuợc cái đó ,lòng run bắn lên vì sợ hãi và khoái lạc chỉ muốn chết ngất đi để tạ ơn người tình .Nếu mang tâm thức đó vào chơi trong cuộc bể dâu này thì còn sợ gì nữa .Sử chép

Thuở khai thiên lập địa 50 ông theo cha lên núi 50 ông theo mẹ xuống biển.......

Thuở hồng hoang chúng ta đã là những kẻ lưu đày ,giang hồ nổi trôi .một chút phong ba trong đời này nghĩa lý gì .