Ở đâu quen đó bây giờ mà bắt bác Phi vào sống trong Sài gòn chắc ông ấy chết mất , bụi bặm ,lụt lội ,đông đúc ,chỗ đâu cho ông tối tối đạp xe rong chơi nữa .Như Hà nội trong thương nhớ thì rất tuyệt .tôi thấy có hai bài hát về Hà nội hay nhất .Một là Hướng về Hà nội của hoàng Dương Ông này làm bài này trong tâm trạng sắp phải xa Hà nội nhưng loay hoay thế nào ông không đi đuợc đành gửi ông em mang vào Nam .Lời nhạc hết sức diễm lệ

Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi
Hà Nội ơi, phố phường dải ánh trăng mơ
Liễu mềm nhủ gió ngây thơ, thấu chăng lòng khách bơ vơ.

Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi
Biết người còn nhớ nhung chi, hết rồi giây phút phân ly
Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê
Tóc thề thả gió lê thê, biết đâu ngày ấy anh về.


Tấu nhạc



Bài hai của Vũ Thành lời nhạc cũng có thể gọi là tuyệt tác .Sao năm tháng đó người ta viết nhạc hay thế nhỉ ? hay như đọc đoản văn Đêm giã từ Hà Nội hay Chuyến tầu trên sông Hồng chỉ muốn bật khóc

Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về
Lòng khách tha hương vương sầu thương
Nhìn "em" mờ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời
Lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt ly

Rồi đây dù lạc ngàn nơi
Ta hướng về chốn xa vời
Tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai
Nghẹn ngào thương nhớ "em" ... Hà Nội ơi




Nhưng bây giờ có lẽ Hà nội đã khác xa thời tiền chiến ,không biết ai xa Hà nội có còn thấy đau đớn như truớc không ?