Theo sử sách thì mộ của Tần Thuỷ Hoàng là ngôi mộ kiêng cố vá qui mô nhất. Dưới đó là một cung điện, có mọi thứ. Có trời, có sông (nước sông làm bằng thuỷ ngân). Ngôi mộ này tuy đã bị phát hiện nhưng chưa bi khai quật do được chính quyền bảo vệ. Vua tần rất thích đặc tính của thuỷ ngân, hợp rồi tan nhưng rất khó bị diệt. Trong quá trình tìm cách trường sinh bất tử ông uống thuỷ ngân nên đến sinh bệnh mà chết...

Nhắc đến chết và quật mồ, tôi xin kể tiếp chuyện "thiếu nhi" hầu các bác.

Như đã từng kể cho các bác nghe qua, nhóm bộ ba chúng tôi có cái sở thích bệnh hoạn đó là thích đám ma! Có đám là có dịp cho chúng tôi đi đưa, là dịp tốt để được đi chơi ở ngoại thành. Đám gần thì đi bộ, đám xa thì được đi xe. Được ăn bánh uống trà, có khi thì được ăn cháo trắng hột vịt muối.

Đưa đám hoài trước sau gì cũng được lên lớp là đi xem lấy cốt. Lần đầu tiên xem lấy cốt thì phải công nhận là ớn thật. Mộ đang yên, mả đang đẹp mà lại có bác phu xe, lưng trần, cầm cuốc bửa thình thịch. (Bác Tám nghề chính là phu xe, nghề phụ là an táng và lấy cốt! Đúng là bá nghệ trần thân). Bác Tám to con, đầu hói, mày đứng, nhìn giống tên đồ tể hơn là kẻ giúp người khác được tiêu diêu miền cực lạc. Bọn tôi bén mảng đến gần là bị Bác Tám đuổi như đuổi ruồi.

Đối với bọn nhóc tôi, lúc căng thẳng nhất là lúc xem Bác Tám khui nắp quan tài. Có đứa không dám đến gần vì sợ hồn ma thoát ra nhập vào nó. Có đứa sợ hôi đứng xa xa bịt mũi nhón nhón nhìn vào. Nhưng đối với tôi thì tôi thấy nó không ghê như tôi hằng tưởng, sức mạnh của tạo hoá và thiên nhiên đã biến một thân xác thành những mảnh xương vụn, trắng trắng, sạch sẻ. Trừ cái xương sọ có nét dữ dữ, những phần còn lại xem rất yếu ớt và hiền lành... Đâu đó vo ve tiếng ruồi bay, nó đáp lên trên đầu ông Tám, trên mặt tôi và trên trán thằng Sáu Suyễn, đễ mặc cho bộ xương kia được nhìn trời xanh và tắm nắng...

còn tiếp (Cầu cơ)