Đúng đó bác Tôn, nhưng cũng có khi đắng NGHÉT thì cũng phải như là ngậm bồ hòn làm ngọt. Hồi đấy mình còn là con nít mới lớn mà. 17-18 thôi. Nhưng lấy đắng làm ngọt để sống thì cũng phải chịu. Sau này lúc từ giả đơn vị ông chủ có nói với mình là : rất tiếc tao không có dạy gì cho mầy nhiều.
À, bác Tôn có thích uống cà phê loại ngon không? He he, bác sĩ mà, không biết có dám ghiền thứ nào không. Aty thì phải nói là ghiền cà phê lắm. Phải là cà phê chính gốc mới ghiền, chứ cà phê chính..ngọn thì mình không thích. Ra quán đánh cờ tướng ở bên cạnh sở thú chỉ kêu bình trà bắc thôi. Chủ quán thường cằn nhằn vì mình đòi họ trán nước sôi một lần đổ bỏ rồi châm nước sôi lần hai mình mới chịu uống.
Hôm nay mình loay hoay ba cái việc nhà chứ không đi chơi đâu cả bác Tôn ạ. Hi hi, bà xã kêu làm cái này cái nọ, chưa kịp làm thì y như rằng bài ca: sao chưa thấy làm đi... vang lên từ giọng oanh vàng the thé của bà chủ quán cơm. Còn không vắt giò lên cổ mà chạy. Mà nghĩ cũng ngộ bác Tôn ơi. Mình là thằng lì lợm. Không biết sợ cái gì. Chỉ duy một điều là sợ vợ, he he. Có lẻ mình theo câu của người xưa đó bác : sợ vợ mới anh hùng.
Cuối tuần như thường lệ bác vẫn đi nhà thờ chứ. Mình cũng có. Đạo theo đó nhe. Oai dử luôn . Nhưng không thể đi mỗi tuần. Miễn sao cái tâm mình nó bình yên là mình thấy mừng lắm rồi. Ha ha. Tâm đạo thì không dể đắc đạo, nhưng ít ra cái tâm hiền hòa thì cỏi lòng tự nó cảm thấy thoải mái. Có nhiều chuyện khó tin vẫn có thật.
Giờ này có lẻ bác Tôn đang nhâm nhi món cơm tấm Thuận Kiều. Chà, miếng thịt to gần bằng cái dĩa cơm ăn không sao hết. Nhắc tới ăn lại thấy thèm . Phải công nhận ở Mỹ làm món ăn cái nào cũng to đùng. Thấy là muốn no rồi. Chưa kể bánh mì thịt nguội lại mua một tăng một nữa. Thôi không nhắc chứ nói tới đâu sao thấy .. ướt cuống họng tới đó. .
Chúc bác và gia đình vạn sự như ý.