Tôi vừa ngồi uống rượu vừa xem bộ hình ông Gió cả đêm ,cứ thấy lâng lâng khó tả .Khi buớc chân vào Nepal tôi cũng có cái cảm giác như mình trôi nổi về một quãng đời nào đó xa xôi trong tiền kiếp ,vừa thân quen lại vừa bùi ngùi .ống kính bác Gió lấy những góc tuyệt thật ,những chỗ người Nepal buôn bán gợi lên hình ảnh chợ Bình Tây Sài Gòn những năm sau 75 .khi ấy mẹ tôi bán hàng ở đó nên hay ra phụ dọn hàng từ sớm
Thích nhất là bức ảnh người đàn ông ngồi bên góc hè phố ,ngơ ngác giữa chợ đời ,nghiệp quả nào xô đẩy ông đến chỗ hắt hiu ấy
Cái bánh xe cầu nguyện người ta gọi là Prayer wheel trong ấy có viết câu mantra (thần chú) Om mane padme hung cả trăm ngàn lần ,bánh lớn cả triệu lần ,mỗi lần xoay như thế lời cầu nguyện sẽ nhân lên gấp trăm triệu lần theo gió tới trú xứ của đức Cherenzi (Quán thế âm)

Ông Gió ở Kathmandu nên không biết có dịp đến Lumbini chưa ? Nepal toàn đất linh địa chiêm bái cả đời cũng chưa thỏa .Ông vừa về mà đã đi làm đuợc ngay thì tài thật .Tôi mỗi khi qua phải ngủ một mạch 5 ngày rồi mới bình thuòng đuợc ,buồn ngủ thì ít mà cứ muốn kỉ niệm nó ngấm sâu vào mình