Nhận quà chà là đã lâu, mãi hôm nay mới có dịp thưởng thức mùi vị. Oh! trái chín cây có khác, đã hơn tháng nay rồi mà trái vẫn ngày một ngon thêm thì phải. Trái được bảo quản trong tủ lạnh từ ngày ấy mà. Một trái được cắn làm gần chục nhát. Hi hi, chỉ ngậm cho tan ra từng mảnh nhỏ trong miệng để thưởng thức cái mùi vị đặt biệt trái tươi của nó cũng như để ngẫm nghĩ lại thời gian bị đọa đày trước khi ung dung ngồi đây hưởng thụ. Với tách trà có tên là Jasmine Tea tỏa hương và đương nhiên không thể thiếu âm nhạc. Hôm Noel 2013 có nghe tin từ ca sĩ Anh Khoa rằng ca sĩ Khánh Hà và Tuấn Ngọc trình diễn tại nhà hàng Maxim Sài Gòn nhưng không thể đi coi 1 lần. Thôi thì nghe cọp ở trên này cũng được.



Cuộc sống là thế. Có khi buồn tất phải có lúc vui. Một trong những cái buồn mênh mang là khi tự nhiên quán cà phê bị tạm đóng cửa, nhưng trước đó thì quán cũng đã mang lại cho tôi những niềm vui tưởng chừng đã mất. Đó là niềm vui bạn bè. Đã lâu lắm rồi tôi đã không có được những người bạn mang tính BẠN BÈ. Hồi xưa thì có. Nhưng bẵng đi một thời gian do cơm áo gạo tiền rồi lưu lạc đó đây đã làm cho tôi mất đi cái tình bạn ngày ấy. Bây giờ các bạn tôi có lẻ cũng như tôi đã giạt trôi đến chân trời góc biển. May mà có cái quán cà phê này để đời còn niềm vui. Ha ha, tuy có khác nhau nhưng niềm vui vẫn cho tôi cảm thấy mình còn nhận được hạnh phúc trong cuộc sống.
Đùng một cái tự nhiên quen biết ông D. Hai thằng lạ hoắc hẹn nhau ra quán cà phê Sài Gòn, rồi thời gian chỉ tàn vài điếu thuốc lại kéo nhau về nhà làm chung rượu và cùng nhau hô hố cười. Như là hai thằng này đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi đã trao ra những tình cảm mà có lẻ chỉ có TRAI GÁI họ mới làm như thế. Đằng này là hai đực rựa chính gốc.
Không biết có đúng không, theo tôi thì cũng từ mấy trái chà là đang ở trước mặt tôi đây mà ra nguyên cớ này. Một lần nữa xin cám ơn bác Lâm và bác KT.
Ha ha, ha ha, xin các bác cho Aty cười thật lớn và thật sảng khoái.