Dạ em xin cám ơn bác. Em ngủ tiếp dược thêm khoản 2 giờ đồng hồ thì chuông báo thức reo. Coi lại mới có 3:30 am. Thì ra đây là giờ chỉnh cách nay 4 tuần để tụi em thức sớm để ra phi trường. Lăn lộn một hồi em lại ghé quán.

Tình yêu đúng nghĩa của nó xem ra thật vĩ đại hả bác. Và đi theo sự vĩ đại của tình yêu ấy hẳn sẽ là một hạnh phúc vô bờ. Cho dù để đạt được cái hạnh phúc ấy người ta phải trao ra tất cả lòng tin yêu. Đương nhiên trong cuộc sống không thể nói điều gì là tuyệt đối.

Hồi xưa bác hỏi em : cớ sao lại trôi dạt... ? Em bây gời xin trả lời bác là cũng vì 2 chử tình yêu kia. Tình yêu gia đình .Khi em quyết định dừng chân ở đây, thì em đã gặp rất nhiều sự phản đối của các anh em bạn bè ở Mỹ. Tuy em được bảo lãnh gia đình đi Mỹ, nhưng vợ em lại có gia đình ông bà và 2 đứa em vừa mới sang đây. Thôi thì lấy điều ai vui làm mình vui để an ủi cho quyết định.