Tôi về rồi bác Gió ,thương cho ngôi nhà nhỏ ở ven rừng Chicago quá chắc nó ngập chìm trong tuyết rồi ,con cái cứ xúi tôi bán rồi về đây luôn .Tôi đời nào nghe chúng xúi dại .Ở đây chỉ là House được xây bằng concrete còn nơi đó là Home xây bằng thuơng nhớ và kỷ niệm .Nhớ nhà là nhớ Home gọi là homesick ,quê hương là homeland chứ ai thèm nhớ housesick hì hì
Với lại tính tôi thích sống cô độc .Những năm xa xưa tôi có ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở Galveston mùa Hè thức giấc với tiếng rì rào sóng khuya rất giống Nha Trang ,cuối tuần rủ bạn bè xuống nhậu nhẹt thích lắm .Galveston là thành phố nhỏ luôn giữ nếp sống cũ ,có những quán ăn sáng menu bán y hệt như những ngày trước cho dân đi tìm vàng ,chút cháo lúa mạch, vài cái trứng ,bánh ngô ,bánh táo .Nhưng tôi ngu quá vì pay off rồi không mua insurance bị cơn bão Katrina làm một phát sạch bách chỉ còn cái nền Nay chỉ còn ngâm Thăng long thành hoài cổ

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.