Dạ thưa bác, nói về sợ vợ, thì riêng em xin nòi là em không có sợ vợ. Điều em sợ từ trong em, đó là em làm vợ em buồn. Một cái sợ đúng nghĩa. Văn hoa thì nói là tôn trọng. Nhưng cuộc sống tụi em cũng có khi cái chén kén cái ly, kêu cái TENG TENG rồi thôi .
Hôm rồi về Việt Nam em bị vợ rầy là nói nhiều. Mà điếu đó đúng thiệt. Em bô lô ba la búa la xua luôn. Mua bánh ướt tám thế nào mà em thấy bà bán bánh cắt chả bỏ vào hộp hơi nhiều đến em phải nói: thôi đủ rồi, sao hôm nay em bán rẻ quá vậy, hi hi. Đi taxi thì 8 với anh tài từ khi lên xe đến khi về nhà từ Bến Thành đến Bình Tân. Mua xôi thì em không nhớ nói gì, chỉ nhớ vợ em hỏi nói gì mà người ta bán gói xôi 10.000 ở Sài Gòn còn rẻ hơn ở Cần Thơ ?. Mua thuốc tây cho vợ cũng 8 với má chồng của cô bán thuốc một hồi mới chịu đi, người làng mà . He he, vui như vậy cũng bị vợ hỏi thăm. Em thì im re vì nể vợ đó mà. Nghĩa là nhìn chung thì em không sợ vợ. Hi hi, chỉ là có tí nể nang hi hi thôi.