Hehe Nhà bác Gió vui thật .Nhắc tới ông Phạm thiên Thư làm tôi nhớ hồi mới lên Đại học những năm đầu 70 .Tụi tôi hay tới chùa Xá Lợi bên hông trường Gia Long để học bài ,học thì ít chọc gái thì nhiều .Ông Phạm tu ở đó thấy tụi tôi ồn ào náo nhiệt suốt ngày bàn chuyện gái nên hay ra rầy la -Các em phải cố học ,rớt đi lính khổ mẹ cha ,mê gái không có lợi
Tôi cười hô hố nói -Thì thầy cũng mê vậy tụi mình cùng pháp môn có gì sai đâu
Xong rồi đọc tích thiền -Có kẻ kia tâm động lại đổ thừa cho gió động ,ông biết ngay là mình nói xéo ông ấy nên trừng mắt mắng
-Hồ đồ dám đem lời Tổ ra diễu cợt hả ,sau này đoạ địa ngục là đáng kiếp mi
Tôi càng chọc dữ ông giận bỏ lên gác chuông .....Sau này về Sài Gòn tôi hay ghé quán cà phê của ông chơi ngồi nói chuyện đời ,có lần tôi nói -Ông Quốc chê thơ ông nói thơ ông không hay
Ông cười rất thiền,răng rụng gần hết nói
-Dạo ấy tao làm thơ vì sướng chứ có phải vì hay đâu