Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết

Ông Aty, chuyện mệnh lý khó nói lắm, nhất là những người có cuộc sống không vấp váp gì, lúc nhỏ đi học, lớn lên đi làm rồi lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái công việc xuôi thuận cho đến khi về hưu. Những người như thế hai từ "số phận" không bao giờ lọt vào tai họ. Thiết nghĩ, việc thì có nguyên cớ, vật thì có tính vị, nên con người cũng phải có "duyên hoặc nợ" mới gặp nhau để trả cái duyên, cái nợ đó.
Em hỏi các bác cái số vì em đã từng nghe có người nói là: số tui 2 vợ cho nên tui có 2 vợ. Nghe thấy cũng sướng tai lắm.

Ngày xưa khoản năm 1983, có một người coi chỉ tay cho em trong tình trạng có hơi men. Bà ta nói rằng em sẽ lấy vợ ở xa lắm. Em cứ nghĩ vợ em không chừng ở Cà Mau hay Lạng Sơn. Đến đêm 30 tết năm 1988 thì thằng em của em nó rờ tay em ( lúc này không điện không đèn ) và nói rằng em sẽ lấy vợ khác quốc tịch. Hi hi, em nghĩ ngay vợ em sẽ là ngưởi Campuchia hoặc người Lào.
Rồi có một ngày em cảm thấy muốn ly dị vợ em, chạy đâu ra 1 người nói là em không thể ly dị vợ em được cho dù em muốn. Vì đó là cái số. Còn nợ mà.
Nói cái số có nhiều vợ coi bộ cũng khó tin nếu không muốn nói là em thích trăng hoa.