Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
Tôi cho rằng ông phu quân cô Hạnh làm mất con Bấc nên cô ấy buồn .Tôi nuôi qua rất nhiều giống chó rồi, đãi chúng rất hậu,cư xử như người nên ít nhiều hiểu được tính cách chúng
Con Bấc là giống hoang dã tiên thiên rất tốt ,mấy bịnh lặt vặt hại nó sao nổi .Trách ông ấy thì không nỡ nên chỉ chịu đựng nỗi buồn trong im lặng ,vì thế mình cũng chia xẻ ....trong im lặng vậy
Con Bấc đúng là bệnh mà chết bác ạ. Cháu cũng hơi sốc, không tin được khi được chồng gọi điện báo tin. Nó bị viêm phổi, trước khi cháu về HN công tác thấy nó khỏe rồi, cũng có tiêm thuốc, nhưng đi được 4 ngày thì... Buồn nhất một điều là không thể ở bên cạnh nó lúc nó đi.

Cháu yêu quý chó từ bé, ăn ngủ, chơi bời cùng chúng nó như bạn bè, người thân. Tiếc một điều cháu không có duyên gắn bó, nuôi con nào cũng chỉ được một vài năm. Hồi bé thì chó cứ lớn là bị hàng xóm, bố mẹ đem thịt. Có lần cháu phải ôm chó đi trốn từ sáng đến tối, nhưng vẫn bị tóm cổ và phải chịu cảnh nhìn người lớn làm thịt. Ôi chao là buồn và giận! Sau đó cháu tự hứa không bao giờ nuôi chó nữa.

Con Bấc này cháu bị mê nó nên mới đánh liều mà phá lời hứa với mình. Ai dè vẫn đau...

Cháu cũng có tiễn biệt nó, nhưng trên facebook thôi ạ.

"CHÀO BẤC YÊU QUÝ!

Tối vừa ăn cơm xong thì nhận đc điện thoại của chồng. Buồn quá, đau quá đến độ k cất nên lời...

Bấc yêu quý đã đi khi không có mình ở bên cạnh... Lúc mình về HN nó hơi ốm nhưng đã có dấu hiệu khỏe lại. Vậy mà sao mày lại bỏ tao mà đi hả Bấc?

Con sói dũng mãnh được tự do vầy nát quãng sông cuối nhà. Con sói quý mang hơi thở thần thánh của núi rừng. Con sói cô độc những đêm dài cất tiếng hú hoang dại...

Bấc không mượt mà, bóng bẩy và ngu dốt như những con sói cảnh cổ xích, lông thơm mùi dầu gội khác. Và vì thế mà Bấc có chút tự do trong cái ngột ngạt giữa con người. Mình luôn cố mang lại cho nó những gì tốt nhất, đổi lại đã nhen nhóm chút tình thân. Mỗi khi đi làm về, nghe tiếng xe là nó chậm rãi chạy ra đón, cúi đầu thấp xuống chờ đợi 1 cái vuốt ve. Nghe tiếng mình rửa bát ngoài sân, nó chạy ra đôi khi chỉ để nhìn, chỉ để được gọi "Bấc, Bấc!"... Đôi mắt nâu đen, cái mũi dài mạnh mẽ, cái đuôi vuốt dài như một vệt dao vung, dáng đi trịch thượng... Mày đã về với sao ngàn phải không hả Bấc??? Tại sao k chờ tao về để đc vục tay vào đám lông dày của mày lần cuối?



Nó đã chết trên tay chồng. Chẳng biết phút cuối nó có chờ đợi 1 điều gì mơ hồ hay không?

Chẳng thể ngăn nổi nước mắt rơi. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm. Và sẽ k bao giờ còn 1 con vật nào có thể thay thế đc vị trí của mày trong tao...

Chào mày, con chó chiến binh đã bỏ cuộc chơi quá sớm! Mày đã thua lão Thần Chết già trong ván đấu xúc xắc ngu xuẩn của lão!"


Tết sắp đến rồi lại nói chuyện không vui, hihi.

Chúc các bác tết mới sum vầy, hạnh phúc!