Đường trơn sợ có đá bị trượt tay lái nên không dám chạy nhanh giờ này mà mới tới Columbia S Carolina , ăn sáng xong đua tiếp còn cũng khoảng 500 miles ráng chạy tới trước khi tối, để đêm xuống tuyết rơi là thua .Trên đường đi nhận phone vợ ông ấy nói đã đưa ông về nhà .Bây giờ nghĩ thương ông ấy quá ,người chân thật ,lành tính .Đàn ông gì mà lúc nào cũng coi như mình là thân phận người nữ bị ruồng bỏ ,chỉ mê thơ TTKH với lại mấy bài Chị ơi ,em ơi của Nguyễn Bính .Lúc sau này hay ngâm nga bài .Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo ....xong rồi hỏi tôi Đoàn thị Tảo là nhà thơ lớn hay nhỏ hả ông ? tôi có biết bà ấy là ai nên trả lời bừa Nhà thơ trung bình .Ông tần ngần .Thơ hay thế mà chỉ trung bình thôi nhỉ? Tôi sỗ sàng Hay mẹ gì ! giờ nghĩ ân hận sao mình không chiều ông ấy một tí

Hôm nay thế là rụng bông hoa gạo thật rồi

Thôi chạy tiếp