Ai bảo biết yêu sớm là khổ? Các bác thử nhớ lại xem lần đầu tiên mình yêu có khổ bao giờ đâu? Khổ chỉ đến khi mình bắt đầu ra vẻ người lớn, bắt đầu biết yêu bằng óc, bằng mắt, bằng môi, bằng dục vọng. Tình yêu trẻ con thật đơn giản, mình vui khi thấy nó vui, nó vui khi được mình chìu. hehehe

Các bác lại vội nói "con bé nào mà lại chẳng vui khi mày cho nó một...cục kẹo. Yêu không đơn giản vậy đâu con ạ, yêu là chết ở trong lòng một ít"

Bác lại ca tiếp "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều... mày thấy chưa, thi sĩ chìm đắm trong biển yêu mà còn ngơ ngẩn thế kia. Mày là đồ con nít, yêu cái gì! lo học đi con ạ"

Nhưng bác ơi, sau 40 năm con bé vẫn cứ nhớ và vẫn rất vui khi được nhắc đến cục kẹo ấy, và cứ mỗi độ xuân về con lại thích tặng kẹo, vừa tặng vừa mỉm cười, lòng mơ ước một mùa xuân tươi đẹp, đẹp như mùa xuân ngày ấy.

Thế có phải là yêu không bác?