Cám ơn bác Lâm.

Gia đình cháu có lẽ có duyên với những cánh thư. Tình yêu của bố mẹ cháu gắn liền với thư và những cuộc thăm nhau đường dài. Ngày ấy các cụ lãng mạn lắm, thư thường đi kèm với những cánh hoa ép, hình vẽ hoa hồng, chim bồ câu, bưu ảnh và đôi khi là những món quà khó tưởng tượng như bánh xà bông, cân đường, thậm chí là vài khúc cá hun khói. Sau này mẹ cháu vẫn giữ tất cả những lá thư ấy, gói ghém cẩn thận, cất sâu trong tủ và... cấm không cho mấy anh em cháu sờ vào!

Chị gái cháu thì cả thời yêu đương là rất nhiều những lá thư tay. Chị với cháu là 2 thái cực: Chị cao ráo, trắng trẻo, khá xinh xắn và đặc biệt rất nữ tính, đằm thắm. Những lá thư của chị luôn dài kín 4 mặt giấy với những tâm sự đủ để người nhận phải đọc đi đọc lại vài lần. Người yêu sâu đậm nhất của chị (sau này cũng là anh rể cháu)là bộ đội chuyên nghiệp, đóng quân cách HN vài chục km. Những lá thư tình bạn ban đầu giữa 2 người trở thành niềm vui chung của rất nhiều người và chẳng biết từ lúc nào chị trở thành niềm say mê của khá nhiều thanh niên trẻ. Họ viết cho chị nhiều lắm, lúc đầu còn công khai, sau thì ngấm ngầm dấu nhau trong cuộc cạnh tranh không công bố. Mỗi dịp nghỉ, họ lại đến thăm chị, đôi khi giáp mặt nhau trong bầu không khí ngượng nghịu dù rằng thường ngày, họ vẫn ăn chung, tắm cùng và coi nhau như anh em ruột thịt! Đến lúc chị có người yêu chính thức rồi, họ vẫn chẳng ai chịu từ bỏ. Anh rể sau này mới kể, ngoài chị ra, anh chưa bao giờ hứng thú viết thư tay cho bất kỳ ai cả. Có những thời gian dài thư anh viết không nhận được hồi âm nhưng cứ 3-4 ngày lại gửi cho chị 1 lá. Đến lúc lấy nhau rồi, việc đầu tiên anh làm là xin rời quân ngũ để về với chị. Những lá thư không còn được viết ra nhưng chị cháu thì vẫn nâng niu những lá thư cũ như 1 kỷ vật. Cách đây hơn chục năm, vào mùa lũ, nước sông Hồng ngập vào nhà cháu dâng lên hơn 1m, đồ đạc nhiều thứ k chạy kịp đành chịu cảnh ngâm nước cả chục ngày. Lúc nước lũ rút, chị cháu về tìm lại hòm thư đầy chặt của mình mà cứ bần thần mãi, lôi từng lá thư ra hết rửa lại hong, phơi kín cả sân... Những lá thư ấy nhiều lúc trở thành hoài niệm đẹp đẽ, giúp chị trở về với một thuở lãng mạn, say mê nhưng cũng có lúc, nó trở thành vật cản trước cuộc sống bon chen, nhỏ hẹp của cơm áo gạo tiền...

Đến thời cháu thì internet can thiệp quá nhiều rồi. Thư tay đầu đời là những tờ giấy viết trong lớp của bọn nhóc học sinh lắm điều, viết rồi giấu trong hộc bàn nhau hoặc truyền tay nhau trong giờ học. Ngày ấy lạ thật, cả ngày đi học cùng nhau, tán phét cùng nhau tỷ chuyện trên đời nhưng dường như lúc nào cũng thiếu. Tối về còn viết cả đống vào giấy để sáng mai rón rén đưa cho nhau. Lạ cái là những thứ viết ra dường như luôn sâu sắc và ý nghĩa hơn những điều có thể nói trực tiếp. Cảm giác mở 1 tờ giấy gấp tư, gấp 8 ra, đọc từng dòng, đọc đi đọc lại thật thú. Tình bạn thân, tình cảm đầu đời cứ ở yên trong giấy, thi thoảng mới bộc lộ chút ít ra ngoài. Thời trẻ con thật dễ thương. Một cái nắm tay hoặc bất chợt gặp ánh mắt nhau trong lớp học thôi cũng đủ làm người ta phải thao thức...

Sau này cháu đi học xa nhà mới viết thư gửi bưu điện cho gia đình và đó là lần đầu tiên cháu cất lên lời nói yêu và cám ơn cha mẹ mình. Bình thường chả bao giờ ôm mẹ mà nói "con yêu mẹ" được vì truyền thống ở xóm cháu nó thế, mọi người thường ngượng ngùng khi bày tỏ tình cảm với nhau. Những lá thư mang lại cho mọi người trong gia đình những xúc cảm khá khác biệt, bỗng nhiên thấy yêu thương, gắn bó với nhau hơn. Cháu cũng nhận ra mẹ không chỉ là người phụ nữ nói nhiều, suốt ngày đe nẹt, uốn nắn con cái, bố không chỉ là người đàn ông trầm tư suốt ngày lụi cụi bên ắc quy hỏng, xe đạp tuột xích, hết đục đẽo cái này lại xây lắp cái kia... Ai cũng có một thế giới nội tâm rộng lớn. Có điều đến lúc nào thì ta chạm được và thấu hiểu nó mà thôi...

Tự nhiên viết ra những điều này, cháu lại muốn lôi giấy bút ra thế cơ chứ! Cám ơn bác Lâm ạ.