Truyện này hay quá bác Lâm, nhưng sao tác giả lại nỡ để một kết thúc buồn quá. Hay mọi thứ cũng chỉ là một giấc mơ thôi?

Truyện này làm tôi nhớ đến một truyện ngắn, một anh chàng có tật nơi khuôn mặt, anh rất thích đi xem show có các hiện tượng lạ (freak show) trong đó anh được vào thế giới của anh. Đặc biệt là nơi đây có một tấm gương loại méo mó, người thường nhìn vào sẽ thấy mặt mình bị méo. Nhưng anh này lại đâm ra yêu cái hình méo mó trên sự méo mó của chính anh! Vì vô tình tấm gương đã biến mặt anh thành hết méo! Một ý tưởng rất hay của tác giả.