Truyện này rất hay, cám ơn bác FGYan

Đôi khi "lời" động viên không đến từ đồng loại mà đến từ cảnh hay vật xung quanh nếu chúng ta để ý hay vô tình nhận ra những cái đó.

Chuyện này do ba tôi kể cho tôi nghe lúc bé.

Có một ông tướng rất giỏi nhưng vì thời cơ và vận may không đến với ông nên ông cứ bị thua trận. Khi ông dùng hoả công thì trời lại mưa. Khi ông vây thành sắp thắng thì bệnh dịch giết hết binh ông... cứ thế ông thua luôn 7 trận liền. "Minh quân" chưa đủ minh nên xem thường ông, thế là ông quyết đình vào rừng tìm cái chết.

Ngồi dưới gốc cậy, ông định tự đâm vào ngực thì có con nhện rơi vào mặt ông. Đuổi xong nhện xuống đất, đang tiếp tục định đi tìm cái chết thì con nhện này leo lên người ông và bò thẳng lên cây. Thấy lạ nên ông bắt đầu quan sát. Con nhên leo lên để giăng lưới, vừa làm xong thì ngọn gió mạnh làm hư lưới nó, và nó bị té xuống đất. Nó lại leo lên nữa, nhưng lại thất bại vì cành cây gảy nhánh... cứ thế nó thất bại đến 7 lần. Nhưng con nhện vẫn tiếp tục làm lại và lần thứ 8 thì nó thành công! Ông thầm phục con nhện và tự trách mình không được bền chí. Thế là ông trở lại gặp vua, ông dẹp hết tự ái, vờ những ánh mắt xem thường từ các tướng khác, cứ thế ông chờ thời cơ. Và nó đã đến, khi có cơ hội cầm quân ra trận, ông đã chiến thắng vẻ vang! Và những chiến thắng nó cứ đến hoài, phần là do tài, phần là do thời cơ, nhưng cái chính vẫn là cái chí mà ông học được từ con nhện!