Cám ơn bác Lâm, tôi rất thích những bài như thế này. Đọc mà mình cảm được gần hết cái "gợi" khủng khiếp mà tác giả nhắc đến. Hình như ai cũng thích ký ức lúc còn bé nhất là vào dịp tết. Đối với tôi gió có rất nhiều kỷ niệm vì tôi chuyên môn đợi gió để cho diều bay. Tay cầm lon, tay giực giực vừa chạy vừa thả dây nhưng phải có đủ gió mới đem được diều lên cao. Thấy vậy mà thả diều cũng vui lắm.

Đối với tôi mùi là thứ dễ đem lại ký ức nhất. Ngữi mùi rạ là tôi lập tức nhớ quê, ngữi mùi không khí ẩm nước tôi liền nhớ tới mùi con sông khi bé tôi câu cá, ngữi mùi thuốc đạn là tôi lập tức nhớ đến pháo tết...

Không biết bác Lâm và các bác khác có cảm giác là trong tuổi ấu thơ, thời gian hình như rất dài. Ngày dài, cuộc chơi dài... tôi có cảm giác là trong suốt cuộc đời mình cái khoảng dài nhất là những năm còn bé.