Giáo dục Mỹ đúng là khác xa giáo dục Việt Nam. Nhưng áp dụng như kiểu Mỹ vào Việt Nam thì chỉ có nước giáo viên khóc thét, học sinh sống dở chết dở bởi nếu không có giáo án chuẩn, chương trình chuẩn, đảm bảo các giáo viên chả biết phải mò mẫm ở đâu và dạy cái gì. Còn học sinh ấy à, nay thầy này dạy một đằng, mai cô kia dạy một nẻo chắc chắn sẽ hoang mang và hình thành tâm lý so sánh, coi thường vai trò của giáo viên.

Người Việt mình có thể đánh giá chung là yếu về kiến thức nền và thiếu tính chủ động trong tư duy, do đó muốn học tập lối dạy và học mang tính mở như các nước tiên tiến, chắc phải từ từ và mất vài thập kỷ nữa.

Đọc bài của bác Lâm Đệ mà thấy... thèm thế!