Nguồn: 09080102 - Tà nguyệt tam tinh động - Yahoo! 360plus

Chúng ta đi qua bầu trời cuộc sống, thế gian.
Chú chim bay qua bầu trời và không để lại dấu vết nào sau đường bay.
Chiếc máy bay bay qua bầu trời và để lại sau lưng nó những vệt khói. Khói có thể trắng hay đen.
Bạn hiểu chứ ?

Bạn chạy xe trên đường, bạn hiện diện, nhận biết liên tục trong từng khoảnh khắc, một con chó băng ngang, bạn liệng xe tránh, sau đó tiếp tục chạy xe đi.

Để ý, bạn liệng xe tránh, sau đó tiếp tục chạy xe đi - không một tì viết nào xảy ra trong đầu bạn- khoảnh khắc đó đã biến mất, đã bỏ qua, và bạn tiếp tục chạy xe đi.
Nhưng thực sự bạn không như vậy.
Bạn liên tục bị phân mảnh, thân thể động tác ở một nơi, suy nghĩ ở một chỗ khác, và cảm xúc thì đâu đó, bây giờ gom lại, trở thành toàn thể và hành động với cái toàn thể đó.

Bây giờ bạn đứng đó trình bày quan điểm, tôi có ý kiến khác, phản biện lại chẳng hạn, bạn lập tức bốc hỏa lên và độp lại liền, như thế là tạo ra một vệt khói phía sau, là phản ứng.

Để tôi nói rõ về phản ứng, nó giống như là tôi nhấn một cái nút và ngay lập tức bạn có phản ứng, tôi có thể nhấn một cái nút khác, một câu nào đó khen ngợi chẳng hạn, và bạn sẽ có một phản ứng khác.

Đó chính là phản ứng, chúng ta cũng vậy, chúng ta không thật sự hành động, chúng ta chỉ đang phản ứng với những điều kiện bên ngoài, những điều kiện xã hội tác động lên chúng ta.

Tôi quen một người, và anh ta từng chỉ trích tôi, tôi có một kết luận về anh ta, tôi từng tham gia một tổ chức và tôi có một định kiến về tổ chức này. Nhưng những kết luận, định kiến này đến từ đâu ? có phải đến từ quá khứ không ? Nghĩa là tôi luôn mang theo quá khứ bên mình ? Đúng không ? Tôi đã nhìn nhận và hành động bám theo quá khứ này ? Phải không ?

Không ai có thể bước 2 lần vào 1 dòng sông, dòng nước sông đã chảy đi, bây giờ đã là dòng nước khác, thậm chí cả người bước vào dòng sông cũng đã thay đổi.
Anh ta đã khác, tổ chức đã thay đổi, bạn có thể nhận biết liên tục được không ? liên tục bỏ rơi quá khứ, sống liên tục từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác ?

Các nhà tâm lý đã nói gì, chúng ta cần mơ, không có giấc mơ, con người sẽ điên, sẽ loạn thần kinh. Nhưng Phật có mơ không ? giấc mơ là cần vì chúng ta liên tục bám giữ quá khứ phía sau, chúng ta chưa hoàn thành, vì vậy chúng ta cần giấc mơ, nếu chúng ta hoàn thành, chúng ta hành động và kết thúc liên tục trong hiện tại, chúng ta không cần mơ.

Phật không cần mơ, thậm chí ông ta cũng không cần thiền. Mơ hay thiền là thuốc, nó cần cho người bệnh, còn với người đã đạt đến bản thể của mình như phật, nó cần phải vứt đi.

Bạn nhìn một bông hoa rồi từ đó thấy rằng nó đẹp, vậy là bạn muốn nó là của mình.
Bạn nhìn một anh chàng, chàng trông thật thông minh, thật sang trọng, rồi suy nghĩ nhảy vào, ước gì mình được giống như anh chàng đó.
So sánh là ngu xuẩn, tôi không hiểu sao chúng ta lại hay so sánh như vậy.

Niềm vui thì không thể tìm kiếm, hài lòng thì có thể tìm kiếm.
Khi niềm vui vỡ òa, bạn không thể suy nghĩ đúng không? hôm qua tôi trông thấy một thứ gì đó và tôi rất vui, hôm nay tôi muốn có lại niềm vui đó, tôi muốn tìm kiếm niềm vui đó và bây giờ niềm vui chính là sự hài lòng.

Niềm vui chính là sự hài lòng khi bạn suy nghĩ lại về nó. Không phải sao ? Và quá trình tìm kiếm niềm vui đó chính là thủ phạm gây ra đau khổ

Cô gái kia đã đem lại một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó trong tôi, và bây giờ tôi lưu giữ nó, tôi muốn có lại nó, cô gái kia sẽ là của tôi ? không phải sao?

Chúng ta có những đau khổ về vật chất, thể xác và những đau khổ về tình cảm, tâm hồn.
Những đau khổ về cơ thể thì rõ ràng rồi, đúng không ?
Còn những đau khổ bên trong, những đau khổ về tâm lý, do đâu mà có ?

Nếu bạn có lần để ý, bạn sẽ thấy những đau khổ này do quá trình lưu luyến, bám giữ mà ra.
Cô gái kia đã đem lại một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó trong tôi, và bây giờ tôi lưu giữ nó, tôi muốn có lại nó, cô gái kia sẽ là của tôi ? Nếu không có được cô gái đó hoặc cô ta bỏ đi cùng người khác, tôi sẽ đau khổ, tôi sẽ bất hạnh. Đúng không ?

Chúng ta lưu luyến, bám giữ vào một người nào đó, một ý tưởng nào đó, một tổ chức, một vật chất nào đó. Vì nó tạo cho chúng ta cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn.

Tôi là thành viên của tổ chức này, tôi có những bạn bè này, tôi có nhà cửa, tiền bạc này, khi xa rời họ tôi sẽ đau khổ biết bao nhiêu.
Tôi đã sống, đã cống hiến trọn đời ở mảnh đất này, đã được sinh ra, lớn lên và giáo dục ở đây, nếu xa rời nơi đây tôi sẽ là gì ? tôi sẽ như thế nào? tôi sẽ không sống được nếu điều đó xảy ra ?

Không phải như vậy sao, chính sự lưu luyến, bám giữ này khiến chúng ta đau khổ về mặt tâm lý, và quá trình vô minh chính là đây.
Vì vậy, chúng ta phải thoát ra khỏi sự lưu luyến, bám giữ này. Chú ý ở đây - tôi nói là thoát ra, chứ không phải là vứt bỏ.

Bạn hiểu chứ, tôi không nói bạn phải vứt bỏ nhà cửa, tiền bạc, địa vị của mình, tôi không nói bạn phải vô cảm, không xúc động, không cảm giác. Tôi chỉ nói là thoát ra.
Nghĩa là bạn vẫn có nhà cửa đó, bạn có thể muốn nhiều tiền để cuộc sống tốt hơn, không sao hết, nhưng bạn đừng đồng nhất chính mình với những điều trên.

Bạn có thể yêu, có thể có người yêu, nhưng bạn phải biết yêu thương, phải biết hạnh phúc với chính mình. Không lệ thuộc vào tình cảm của cô ta.

Điều này cũng giống như là, bạn là một lữ khách đi trong cuộc sống này, trời thì mưa và sấm xét, và bạn lại lạc đường - đó là khi bạn bám giữ, khi bạn lưu luyến.
Tôi không nói bạn vứt bỏ, vì làm sao bạn vứt bỏ được chứ, trừ khi xã hội, thế giới này không còn tồn tại. Cũng như mưa và sấm xét, làm sao bạn vứt bỏ nó được, nó thuộc về tự nhiên, về bên ngoài cơ mà ?

Bây giờ trời có đó, có mưa và sấm xét nhưng bạn đang ở trong nhà, trong chính ngôi nhà - bản thể của chính mình- trời có mưa và sấm xét đó nhưng nó không làm bạn ướt nhẹp, không làm bạn mệt mỏi hay bị đe dọa nữa, và chính lúc này, mưa có vẻ đẹp của nó, sấm xét có vẻ đẹp của nó, bạn thoải mái tận hưởng.

Bạn không bám giữ, không cần bám giữ hay lưu luyến, trời không mưa, không sấm xét, không sao hết. Trời quang, nắng đẹp. Quá tuyệt vời. và bạn hoàn toàn hạnh phúc trong ngôi nhà của chính mình.