Kết quả 1 đến 3 của 3
-
27-12-2012, 09:30 PM #1
Chạy công chức 100 triệu: Xử từng vụ sẽ không đi tới đâu
Chạy công chức 100 triệu: Xử từng vụ sẽ không đi tới đâu
“Chuyện chạy công chức, chạy việc ai cũng biết rõ ràng là có nhưng để ‘vồ’ được bằng chứng rất khó. Nếu cứ chăm chăm vào từng vụ việc sẽ không đi đến đâu. Muốn làm thật chỉ có sửa chính sách”.
Đây là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thương mại, thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng với Đất Việt.
Vào biên chế nhà nước là vĩnh viễn
PGS.TS Nguyễn Văn Nam.
PV: - Mới đây, ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã nêu: Để trúng tuyển công chức trên địa bàn thành phố phải bỏ ra không dưới 100 triệu đồng, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:- Các cơ quan nhà nước tuyển dụng công chức phổ biến là có chuyện ‘ăn tiền’, thế nhưng để chỉ ra con số thì rất khó. Nguyên nhân là cả bên đưa và bên nhận đều rất bí mật. Nếu chỉ nói ba vụ nhỏ lẻ chi khoảng 100 triệu đồng hay 5.000 USD là bình thường.
Tôi biết có những ngành còn cao hơn nhiều mức này mà không phải đòi hỏi học hành trí tuệ gì. Đơn giản như công nhân ngành điện chẳng hạn.
Nói thật, một số ngành béo bở của nhà nước, ví dụ như làm cảnh sát hay như ngành thuế, quản lý thị trường… câu chuyện này càng không có gì đặc biệt. Chẳng qua nhiều người biết nhưng không muốn nói, không dám nói ra.
Tôi nghĩ ai chả có con, có cháu, họ hàng thân thích ở quê nhờ xin việc, nếu mà xin việc nhà nước, tôi chắc chắn là đều mất tiền.
PV:- Nói như vậy là hầu hết các vụ thi công chức đầu vào đều phải ‘chi tiền’?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:- Tất nhiên không phải là 100%, nhưng chỉ có một phần trăm nhỏ không mất tiền do quen biết, thân tín, số rất ít giỏi thực sự đỗ được.
PV:- Theo ông vì sao họ lại ‘bổ nhào’ vào, chấp nhận mất tiền để được làm công chức Nhà nước? Phải chăng tương lai có nhiều bổng lộc?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:- Không hẳn thế. Được làm công chức nhà nước dù lương có thấp nhưng ổn định. Cái lợi ở đây là mọi chế độ chính sách được bảo đảm, nhất là chế độ về hưu. Có cơ hội được đi học, học bổng trong, ngoài nước…. Công việc hiện nay lại chưa có sự đánh giá rõ ràng, làm tốt hay làm xấu không phải là vấn đề quá quan trọng.
PV: - Ông từng là người đứng đầu viện Nghiên cứu thương mại, thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng chắc hẳn ông ‘chạm’ những việc này nhiều lắm?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:- Thực ra câu chuyện này cũng tùy người. Tôi từng làm Viện trưởng, có khi tuyển 30-40 người. Tôi đã tuyển dụng rất công khai. Tôi còn nói với nhân viên, nếu ai từng mất cho tôi chén nước thì cứ nói nói ra. Mặc dù khi đó không ai yêu cầu tôi phải công khai việc tuyển dụng, nhưng tôi vẫn làm.
Hiện tượng ‘chạy’ có từ thời chống Mỹ, khi hòa bình lập lại hiện tượng này càng phổ biến hơn. Tại các viện nghiên cứu có đỡ hơn. Nhưng có một số gia đình sẵn sàng kiếm tiền để con có một vị trí trong xã hội. Có thể chỉ là cán bộ thường của một viện nghiên cứu.
Tôi biết chuyện từ chính người cháu quen biết của gia đình, đã mất 5.000 USD để xin việc vào một viện nghiên cứu không có nhiều cơ hội để kiếm tiền nhiều. Khi tôi hỏi làm việc đến bao giờ hoàn lại được số tiền 5.000 USD đã bỏ để ‘chạy’ đầu vào, câu trả lời là: “bố mẹ cháu thích công việc ở đó chứ không cần thiết phải đi làm để kiếm tiền”.
Như vậy, họ chỉ hướng đến một tương lai ổn định. Họ biết được rằng, vào biên chế nhà nước là vĩnh viễn rồi, ăn chắc là ở đó đảm bảo suốt đời.
Chính sách có vấn đề
PV: - Theo ông là vì sao?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:- Nghị quyết TƯ 4 đã nói rất kỹ vấn đề này. Cái này là do chính sách của mình sai. Một phần là do phẩm chất đạo đức của người đứng đầu cơ quan. Có những ông thủ trưởng đơn vị tuyển cả 40-50 nhưng không ‘ăn’ một đồng nào. Nhưng có những ông thì cứ một suất xin vào là phải ‘chìa’ đủ 5.000 USD ra rồi ký gì mới ký.
Sở dĩ người ta cứ bổ nhao vào là vì, chức thì gắn với quyền, quyền thì gắn với lợi. Những vị trí có lợi nhiều thì chạy nhiều tiền.
PV:- Việc đề ra thi là một cách làm để “chọn” người tài đó chứ?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:- Đề ra thi cử có vẻ rất chặt chẽ nhưng thực chất chỉ là hình thức. Cái chính là chính sách không rõ ràng, khi tuyển dụng lại không công khai, không có ai giám sát. Cái kiểu dân chủ, công khai giả vờ… thì đâu có khó.
Đáng ra việc cần làm là năm nay tuyển bao nhiêu, tuyển trình độ nào vào chức danh gì cứ công khai cho toàn cơ quan biết. Cứ đúng chuyên môn để tuyển. Thế nhưng ở đất nước mình chưa làm được điều đó hoặc có làm cũng chỉ nửa vời.
PV:- Hà Nội hiện quyết tâm đưa câu chuyện này ra ánh sáng, theo ông liệu có thành công?
PGS.TS Nguyễn Văn Nam:- Nói thật, nếu thực sự muốn sửa không phải là đi điều tra vụ nọ vụ kia mà phải sửa từ chính sách căn bản, từ việc tuyển dụng đến sử dụng người. Nếu làm theo kiểu thấy chỗ này hỏng chạy đến sửa, chạy theo vụ việc sẽ xảy ra hai khả năng. Thứ nhất có thể không phát hiện được vì chẳng có chứng cứ. Nếu có chăng ai đó vô phúc bị ‘vồ’ trúng thì cũng chả giải quyết được gì. Chính sách kiểu đó rất giật cục chứ không phải căn bản lâu dài.
Là người điều hành chính sách thấy sai phải sửa bằng sửa luật, sửa chính sách, nếu cứ thấy vụ này vụ kia rồi quát nạt, làm cho ra nhẽ, cách này lỗi thời lắm rồi.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
(Theo báo Đất Việt)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
29-12-2012, 01:13 AM #2
Cái này làm nhớ cách đây không lâu trên đường lái xe tới sở từ nhà nghe trên radio (đài National Public Radio) có chương trình phỏng vấn một người phóng viên; ông ta qua Ấn Độ và sống như một người bình dân tại một làng. Nghĩa là họ làm gì ông làm đó, ăn ở như họ. Sáng ra đồng làm việc như họ, trưa chiều ăn uống kém ít thiếu dinh dưởng như họ, v.v...
Cuối cùng nghười phỏng vấn hỏi -- Ấn Độ mấy năm nay thấy tiến bộ rồi, sao còn tình trạng dân chúng quá nghèo nàn như vậy? Ông trã lời là có hai câu hỏi "tại sao" câu hỏi "tại sao" nhỏ và câu hỏi "tại sao" lớn. Câu hỏi tại-sao-nhỏ là tại sao nghèo khổ thiếu ăn thì đã có nhiều câu trã lời như là tham nhũng, thiếu giáo dục, chế độ phân chia vai cấp, v.v... Còn câu hỏi tại-sao-lớn là tại sao bao nhiêu năm vẫn chưa có đủ ý chí để giãi quyết câu hỏi tại-sao-nhỏ.
VN cần giãi quyết câu hỏi tại-sao-lớn này.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
29-12-2012, 02:51 PM #3
riệu đấy bác ah.200 triêu còn bị trả về kìa.sự thật khác lắm bác ơi?? giờ mà nói đi xin việc làm,ko thân thế,ko có xiền thì còn khuyê mới xin được việc,còn 1 số cơ quan tuyển dụng kiểu như này nũa bác ah.<những hồ sơ được xét duyệt mới được nhận vào thi>
còn 1 hình thức như này nũa bác ah,theo về luật tuyển nhân viên hoặc lao động thì phải công khai trên thông tin đại chúng,nhưng sự th100 triệu còn là ít đấy bác ơi?? em thấy thi tuyển công chức kia kìa,ko dưới 200 tật là khi đưa thông tin lên thì đã nhận đủ hết rồi>
Chạy công chức 100 triệu: Xử từng vụ sẽ không đi tới đâu
Đánh dấu