2. Tôi nghĩ người làm thơ phải thường xuyên tạo cho mình một trạng thái thơ. Nghĩa là một thói quen sẵn sàng tiếp nhận chữ vào mọi lúc, chứ không phải chỉ mở cửa cho chữ khi ngồi vào bàn làm việc.
Cái này phải học thường xuyên bài bản từ bé như đánh cờ vậy, thoáng nhìn có thể nhận ra trận gì sử lý ra sao, nếu phải tự học thì dù có cao siêu nhưng ứng biến cũng bị chậm chạp.

Người ta thường ví nhà thơ với một kẻ hành hương. Đúng với điều kiện phải bổ sung một chi tiết: một kẻ hành hương quên địa chỉ của Đất Thánh. Một kẻ hành hương đãng trí.

Anh ta mang máng như mình đã gặp Đất Thánh đâu đó trong một câu thơ. Và chung thân đi tìm. Có nhà lý luận nào thạo đường mách bảo nhau chăng?
Đã mang máng trong trí mà tìm còn chưa thấy thì liệu có nhà lý luận nào chỉ đường mách lối đây ? Họa chăng cái cơ tạo hóa nắm giữ duyên phần thế gian hé ngỏ thì mới thấy được.

- Học có ba cái học, văn chương cũng có ba loại văn chương, mà có lẽ bách nghệ trên đời cũng vậy đâu phải chỉ riêng cái chữ.

Chữ viết đẹp là của những người có năng khiếu, dù nét cong thẳng hay uốn éo thì trông cũng như bức họa mà lại tươi tắn có hồn.
Chữ chuẩn mực là của những người chăm chỉ luyện rèn với ý thức phấn đấu cao, nên đường nét ngay ngắn vuông vức lại rõ ràng.
Chữ viết xấu là của những người không có hoa tay lại ham chơi, dù chịu khó tự học nhưng cũng chỉ như Phượng bới mà thôi !

Tôi ở cái thứ 3 lại còn cảm nhiễm hơi hướng nho nhe từ bé, thế mà bác không chê cười lại còn gắn ghép cho cái chữ Ninh. Thôi thì cờ quạt, thơ thẩn … vài ba thứ nó ngấm vào người cũng đành ôm giữ làm của riêng vậy !.