Nỗi lòng biết tỏ cùng ai...

Đọc qua câu chuyện của bác Lâm chia sẻ mà lòng cảm thấy nghẹn ngào quá. Một vết thương lòng đang hằn sâu trong tâm trí của trẻ thơ. Cái tâm hồn trong sáng của trẻ nay phải thay bằng những thứ mà đáng lẽ không nên có với lứa tuổi của chúng.

Lỗi tại ai? Chúng ta cần phải làm gì để khắc phục cái thực trạng đó? Chúng ta cần phải làm gì để trả lại cái bản tính "nhân chi sơ tánh bản thiện" cho chúng? Trả lại cái nét đẹp trong sáng và thánh thiện như những thiên thần. Chúng chính là mầm non của cả một dân tộc mai sau. Đây chính là điều mà tất cả mọi người trong chúng ta, đặc biệt là những nhà lãnh đạo, cần phải quan tâm đặc biệt và phải biết "phế bỏ" cái lòng "ích kỷ" của mình đi mà lo cho dân. Dân có giàu thì nước mới mạnh được. Vì chưng dân chính là rường cột của nước nhà. Quốc phải lấy dân làm bản, lấy nền làm gốc. Có yêu dân thì thể chế mới đứng vững lâu dài được phải không bạn hiền? Đó là một sự thật hẳn hòi mà chúng ta không thể chối bỏ được.

Nếu bề trên có cho tôi một điều ước duy nhất mà điều ước đó sẽ thành hiện thực thì tôi ước mong đời sống của dân ta được ấm no hạnh phúc, một xã hội thời Nghiêu Thuấn, từ già trẻ lớn bé với nét mặt rạng rỡ nhiều niềm vui, và tay trong tay cùng hát khải hoàn ca "ly rượu mừng". Đó chính là niềm mơ ước của riêng cá nhân tôi. Nếu niềm mơ ước đó sẽ thành hiện thực mà phải đánh đổi lấy tính mạng, tôi vẫn chấp nhận và cảm thấy vui sướng vì tôi đã mang lại một niềm hạnh phúc cho cả một dân tộc.

Tôi không mơ ước cao sang quyền quý vì chưng chúng chỉ là phù vân tạm bợ trong mấy mươi năm tại cõi ta bà này. Những gì mà chúng ta có thể làm được cho quê hương và dân tộc thì ta hãy làm ngay đi, đừng chần chờ và thờ ơ với nó. Vì chưng những việc hữu ích mà chúng ta có thể đóng góp cho đời sẽ là một món quà rất quý dâng lên đấng toàn năng mà không bao giờ bị mục nát theo thời gian. Như vậy chúng ta sẽ không cảm thấy sống thừa và uổng cơm rau trời đất mà ngài đã trao ban cho nhân loại.