Kết quả 31 đến 40 của 46
Chủ đề: Hồng nhan tri kỉ
-
02-01-2013, 08:17 AM #31
Úi chà! Bác Lâm khiêm tốn quá hehe. Những vị giỏi võ thì hiền như cục đất vậy. Võ nghệ càng cao thâm thì lại càng hiền và điềm đạm. Ai đụng họ thì họ co giò chạy trước cho nó lành...chẳng muốn lỡ tay với ai cả phải không bác Lâm? Giáng đi quắc thước, ánh mắt sáng như gương, giọng nói và tâm tính hết thảy đều bình hòa lắm.
Ngẫm lại các cụ võ gia uyên bác nói quá đúng "Luyện quyền bất luyện công đảo lão nhất trường không".
À! Mình nghe nói là Giáo Sư Hàng Thanh đã mất lâu rồi phải không hai bác? Nghe nói bác ấy bị tai nạn nghề nghiệp gì đó??? Không biết có phải vậy không?
Vào những năm 76-79, cố Giáo Sư Hàng Thanh có biểu diễn Nội Công Thượng Đẳng tại UCLA và nhiều nơi tại quê nhà. Sau này thì không thấy bác ấy nữa...Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 02-01-2013 lúc 10:49 AM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
02-01-2013, 11:23 AM #32
Giáo sư Hàng Thanh hình như ông chết vì bệnh bác Tontu .Lân là người tôi hết sức kính phục ,không thể biết võ học của ông đến đâu Kể cho bác Tontu và bác Gió nghe vài chuyện .Lúc mới vượt biên qua đảo Lân đã thuợng đài với võ sĩ Đại hàn Thái cực đạo 7 đẳng chỉ trong hiệp đầu tiên Lân đã đánh gục võ sĩ đó bằng một đòn cánh hạc trong bài Hạc quyền Sau đó Lân thuợng đài suốt khắp thế giới kể cả trung quốc nhưng chưa bao giờ thất bại Tạp chí Blackbelt ca tụng Lân hết lời ví Lân như người mèo Yamaguchi của Nhật bản vậy .Khi về La phù sơn trung quốc xứ sở của Hồng gia ông đuợc sự ngưỡng mộ tuyệt đối của các hệ phái Hồng Gia nơi đó .Nếu không có chân tài thực học làm sao dám đến thánh địa của Hồng gia mà xưng là chưởng môn đuợc .Người trung quốc sao để yên .Sau cụ Đức bố Lân cấm không cho du đấu nữa bắt về học Computer ,lúc đó ông mới mở võ đuờng truyền thụ lại võ công cho đời sau
-
02-01-2013, 12:33 PM #33
Bác Lân vậy quá tài giỏi! Đánh gục được gã "kim chi" xứ Hàn với đẳng cấp thất đẳng, lại còn đứng vững được xứ sở của Hồng gia quyền thì quả thật tài nghệ của bác ấy trong thiên hạ chắc chỉ được vài người.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
02-01-2013, 02:39 PM #34
hihi... truyền thuyết về thầy Thái thì rất nhiều. Thầy rất hoà đồng với học trò, hay đi uống cà phê với học trò sau lớp học. Anh em hay nói đùa lúc uống cà phê mới là lúc thầy thật sự truền trao bí kiếp
. Những gì thầy dạy về võ thuật vài thế kỷ trước chắc thiên hạ chém giết nhau để được bí kiếp. Thầy hay nói "tôi liệng cục vàng ra mà các anh không biết". Tôi có thời gian hay la cà với thầy, học thì dở không ra gì nhưng có thành tâm nên thầy cũng thích. Đôi khi tôi cảm được sự cô đơn của thầy, đời này mấy ai luyện tập thân thể như thầy. Cái võ thuật của thầy đã đến mức võ đạo. Tôi đã nhiều lần thấy thầy biểu diển "vô ảnh chưởng". Ở ngoài nhìn vào thì không có gì vô ảnh hết, thấy rõ ràng tay thầy; nhưng người trong cuộc thật sự là vô-ảnh, vì không thấy cái tay thầy. Không thấy vì "trụ". Thầy hay nói "sở đắc đi chung với sở thất".
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 02-01-2013 lúc 02:44 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
02-01-2013, 06:13 PM #35
Em thấy các bác đi xa chủ đề quá nên em kéo lại tí
Nếu như cháu thích cái bài của chú LâmĐệ 10 thì thích cái comment của cuonghanh 11. Hai quan điểm này tưởng đối chọi mà lại không phải, hoàn toàn phù hợp là đằng khác. Trong đời sống tình cảm con người không tồn tại những thứ ''2 in 1'', ''3 in 1'' . Hôm nay là hồng nhan tri kỷ, một ngày kia thành người tình, rồi một ngày nào có thể trở thành vợ, đã thành vợ rồi thì chả còn ''hồng nhan'' cũng chả còn '' tri kỷ'' nữa. Thế nên có người bạn từng bảo với em rằng ''yêu ai hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi''Em chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
-
03-01-2013, 04:31 AM #36
@ Chú Minh .Chúng tôi làm gì có chủ đề chỉ là bạn bè hàn huyên với nhau thôi ,vui đâu nói đấy mong chú tha lỗi
cuonghanh là một trong những nick hiếm hoi mà tôi thích đọc com dù rằng com bất cứ chuyện gì Bé ấy có cái nhìn vừa sắc xảo vừa nhân bản
Nhưng có 1 điều cực hay của cuộc sống là vợ của người này có thể là người tình của người kia và người tình của người kia lại có thế là hồng nhan tri kỷ của một người khác nữa. Tóm lại người phụ nữ nào cũng có điểm hay và quyến rũ riêng, quan trọng là người đàn ông nào chịu khám phá và mê mẩn nó mà thôi!
Cái điều cực hay này hay thật .Hóa ra cơm nguội nhà mình lại biến thành phở của cha hàng xóm hehe
-
03-01-2013, 06:38 AM #37
Bác Lâm làm nhớ chuyện Sách cũ-Sách mới:
SÁCH CŨ – SÁCH MỚI
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:
- Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
- Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
- Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
- Em để cho anh giữ bản quyền.
Vài năm sau...
Cô vợ đọc:
Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
Anh chồng ngâm nga:
Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
Cô vợ thanh minh:
Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
Anh chồng lầu bầu:
Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
Cha hàng xóm lẩm nhẩm:
Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem? (st)
Hóa ra vườn hàng xóm hoa lúc nào cũng đẹp.
Bận lòng chi nắm bắt
-
03-01-2013, 08:21 AM #38
Hóa ra vườn hàng xóm hoa lúc nào cũng đẹp .
Đó là bi kịch của tình yêu đấy bác ạ
-
03-01-2013, 12:15 PM #39
@ bác D & Lâm: Mình có thấy bài thơ trên trong tủ sách của Nguyễn Hiến Lê. Bác ấy viết nhiều tác phẩm hay lắm. Những cuốn sách của bác Nguyễn và Hoàng Xuân Việt mình cũng hay đọc lắm. Nhất là những loại sách "học làm người" thì mình không bao giờ buông tha, hihi. Mỗi lần đọc thì cứ nghiền ngẫm những tư tưởng của các cụ thời xưa nên cũng học được 1 tí xíu xiu trong cái bể học mênh mông của các nhà Triết gia lỗi lạc từ Đông sang Tây.
@ bác lâm: Bác Lâm nói trúng ngay cái tâm sự của mấy ông, hehe. Cái này gọi là "cũ người mới ta" phải không bác Lâm? Ấy cũng là cái bi kịch tự nhiên của con người. Đời sống con người mà thiếu vắng tình yêu thì cuộc sống trở nên nhạt nhẽo.
Một danh nhân nọ cũng đã nói "Ái tình là một kẻ ăn mày. Dù biết thế nhưng không ai cảm thấy hà tiện với nó."Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
03-01-2013, 01:07 PM #40
@ Bác Tontu Cụ Nguyễn hiến Lê là một học giả mà tôi rất kính phục Khả năng dịch thuật và Biên khảo của cụ thật đồ sộ Dịch từ Đông sang Tây từ triết học đến tiểu thuyết .Cụ dịch bộ Trung quốc triết học sử là nhất, hay những tác phẩm của Maugham như Of human bondage cụ dịch là Kiếp người thì quá tài tình .Hầu như sách của cụ ít khi nào tôi thấy mà không mua lắm dù rằng đôi khi mình có rồi vẫn mua để tặng bạn bè .Lịch sử văn minh Ả Rập của Willy Durant giờ tôi vẫn còn đọc hay bộ Thời suy tàn của đế quốc La Mã cụ dịch của Gibson hơn nửa thế kỉ mà đọc lại vẫn thấy hay .Ngày truớc có rất nhiều dịch giả tài hoa mỗi người một cõi Găng tơ thì có Ngọc thứ Lang ,Tagore có Đỗ khánh Hoan ,Remarque có Vũ đình Lưu , Tâm Nguyễn .Thiền luận của Suzuki có cụ Trúc Thiên và Tuệ Sỹ .....Kim dung có Hàn giang nhạn ..Cả một vuờn hoa kể sao cho hết
Hồng nhan tri kỉ
Đánh dấu