Kết quả 41 đến 46 của 46
Chủ đề: Hồng nhan tri kỉ
-
03-01-2013, 01:52 PM #41
Nhớ Nhachoa có từng nói đầu bác Lâm như một tiệm sách cũ ở Saigon, công nhận đúng thật!
Bác Lâm có thấy sao hồi đó nhiều nhà văn, dịch giả giỏi hơn bây giở nhiều không? hay tại do tôi hay đọc sách cũ nên có cảm tình với những nhà văn thời xưa. Hay đúng là bây giờ người mình không mê môn văn học như xưa nữa, bác nghĩ sao?
-
03-01-2013, 02:17 PM #42
Nếu là đạo diễn tôi sẽ làm phim về bác Lân đó. Quá li kỳ. Hồi nhỏ tôi cũng có học Teakwondo (Thái Cực Đạo) nhưng chỉ lên 1 đẳng là ông già bắt nghỉ do tôi mê quá. Ông thầy thấy tôi đánh có nét nên cứ bắt tôi song đấu với thằng bự con cao cấp hơn tôi. Nó cao hơn tôi cả cái đầu và lên đai nâu trong khi tôi mới có được đai xanh. Thấy nó tôi run bần bật còn đấm đá nỗi gì. Thế mà ngày nào ông thầy cũng bắt tôi chơi với nó, bị nó đánh tơi tả hoa lá cành. Nhưng sau vài tuần tôi tiến bộ rõ rệt và thành quả lớn nhất là tôi hạ knock out được nó. Đó là một trong những kỉ niệm khó quên nhất trong đời do mình đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng. Còn nhớ lần đó tôi đánh theo kiểu phản xạ hơn là chủ định. Không hiểu làm sao mình tung đúng đòn Twi-Chagi khi nó tung đòn Paltung-Chagi, thằng nhỏ bị ngất cả 10 phút. Sau đó nó không dám đánh với tôi nữa.Bận lòng chi nắm bắt
-
03-01-2013, 02:39 PM #43
Các thế hệ trước còn chịu ảnh hưởng khá nhiều về nền Triết học Đông phương. Những giá trị văn hóa truyền thống, rồi tới thơ văn, hội họa đều là những môn học chính trong các khoa thi cử thời xưa, thêm vào đó xứ ta là nước có nền văn hóa lúa nước vì thế đã tạo cho con người sống có tình cảm hơn.
Tới thời Pháp thuộc, mặc dù đã du nhập với một nền khoa học kỹ thuật tiên tiến của Tây phương, nhưng An Nam ta vẫn muốn bảo tồn những giá trị luân lý truyền thống và vẫn đề cao những giá trị đó trên hết mọi tư tưởng ngoại lai...
Đến thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, với lối sống sô bồ đầy vật chất đã tràn ngập từ hàng hóa cho tới các công kỹ nghệ đều dùng đồ ngoại quốc, cho đến các trường Đại Học do người Tây phương đào tạo ở trong và cũng như ngoài nước mở ra khắp nơi. Chính vì ảnh hưởng của một phần văn hóa Tây phương du nhập nên tư tưởng con người mỗi lúc một thoáng hơn, mỗi lúc một thực dụng hơn. Dần dần những giá trị truyền thống đó được thay từ từ bằng những tư tưởng thực dụng. Chính bởi điểm này mà tư tưởng con người cũng dần dần thay đổi...
Nhìn vào cuộc sống hiện tại cũng đã minh chứng điều đó trong mỗi gia đình VN chúng ta. Trong mỗi một gia đình người VN đều muốn con em mình theo các lĩnh vực khoa học để hái ra tiền (i.e Kỹ sư, Bác sĩ, Dược sĩ, etc), chẳng còn mấy ai bám víu lấy Văn học. Bậc phụ huynh nào mà thấy con em chọn những ngành nghề như Sử ký, Địa lý, Văn học, Triết học, etc...thì thể nào cũng nghe một chàng mắng nhiếc đại loại như: Mày học cái ngành đó có đẻ được ra tiền không? Ngành đó ra trường khó kiếm việc lắm. Đồng lương chết đói ở đó mà còn thơ với chả thẩn, etc.
Chính cái lối sống quá thực dụng đó đã vô tình bót nghẹt sự phát triển của Văn học, chẳng còn mấy ai tha thiết với Văn học nữa. Đây là điều đáng buồn, hix.
Mà cũng chẳng trách được vì mỗi người có một nhân sinh quan theo ý riêng của mình. Nhưng dù sao thì những giá trị của Văn học cũng đáng được bảo tồn và phát huy. Vì chưng chúng cũng là một phần của tâm hồn và văn hóa dân tộc trong mỗi một người con dân nước Việt.Lần sửa cuối bởi Tontu, ngày 03-01-2013 lúc 02:47 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
03-01-2013, 02:59 PM #44
@ Bác CKD Li kì lắm bác kể cả những chuyện mắt thấy tai nghe mà khi tôi nói lại nhiều khi mọi người vẫn cho là hoang đuờng ,như hồi đó lúc hay đi chơi chung ông cho tôi cái quyền là đuợc tấn công bất cứ lúc nào ,đang uống cà phê , đang ăn cơm ,đang ngồi sau lưng xe đạp anytime nhưng tôi phải mặc áo giáp để khi ông phản xạ không bị thương tích ,chẳng lần nào tôi thành công hết bị bầm dập rêm mình mẩy hoài ,Hồi đó tôi có dẫn một người 4 đẳng Teakwondo đến thử .Ông Lân khuyên người đó đừng thi đấu nguợc lại ông đứng yên cho người đó đấm vào hàm không né tránh ,một cái 10 ngàn đấm khi nào hoặc hết tiền hoặc mỏi tay thì thôi .Bác trong nghề rồi thì biết 4 đẳng bàn tay công phá đâu phải thuờng ,vậy mà phải hết tiền đó .Các khớp cổ và hàm của ông Lân đã lỏng hết ,đấm lia lịa và mặt ông xoay như chong chóng vậy đó ,rốt cuộc phải chịu thua ,còn về kiếm đạo những cú chặt đôi quả táo để ở trên đầu là rất thuờng ,ném gỗ làm điểm tựa phi thân qua ao rộng ,nắp chai bia làm ám khí phóng ngập vào cây ôi cha khi nào về uống rượu tôi kể bác nghe
-
03-01-2013, 03:46 PM #45
Thú vị quá. Võ đạo có nét tương đồng với Phật đạo bác nhỉ? Ban đầu rèn luyện ngũ căn, sau đó tiếp đến ý căn, đến mạt-na và cuối cùng là đến tàng thức (tâm thức). Người thường thì luyện tới ngũ căn là hết: mắt nhanh tay lẹ. Cao cấp hơn một tí là đạt tới ý căn: biết đối phương ra chiêu thức nào, khắc chế ra sao. Lên nữa là tới mạt-na vốn là nơi sinh ra các phản xạ, tự vệ. Lên tới đây võ sư không cần xuất chiêu bài bản mà thuận theo tự nhiên. Ngồi cũng đánh được, nằm cũng đánh được thậm chí ngủ cũng đánh được. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất vì người luyện dễ sinh ra ngạo mạn, vô ý đánh chết người do mạt-na làm việc không ngừng nghỉ. Bậc đại sư là người có thể chạm tới tâm thức. Tới đây thì không cần phải xuất chiêu nữa vì mọi chiêu thức đều được hóa giải.
Bận lòng chi nắm bắt
-
03-01-2013, 03:57 PM #46
hihi... thầy Thái (mà bác Lâm gọi là "Lân") dạy võ như cao tăng giãng kinh. Nhất là khi thầy giãng về Bạch Hạc, tâm đắc của thầy, không khác giãng kinh.
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 03-01-2013 lúc 04:15 PM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Hồng nhan tri kỉ
Đánh dấu