Bài viết thật hay và xúc động đến nỗi bác Gà là người giầu tình cảm nhưng ít khi thể hiện cũng phải ngỏ đôi lời
Tôi vì hoàn cảnh nên phải làm mẹ chứ thật ra cũng không tuyệt vời gì lắm ,có điều mình trân trọng nỗi buồn của con hơn chính niềm vui của mình nên nếu có léng phéng cũng chỉ lén lút đâu đó. Cho đến khi chúng lớn hiểu và thông cảm mới dám tự nhiên hơn đôi chút .Nhưng hỡi ơi những rung động thanh xuân cũng đã chết theo năm tháng ,cái còn lại chỉ là những mối tình.....già ,buồn bã và lặng lẽ vì trời đã chạng vạng tối chẳng còn mang đến cho nhau đuợc điều gì .
Tuy thế, cảnh đời nào cũng có cái thú vị riêng của nó .Đuợc sống trên trần gian này đã là một hạnh phúc hết sức lớn lao rồi