Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Các món học
-
20-12-2012, 10:07 PM #1
Các món học
Có nhiều món trên đời tưởng chừng như bản năng cứ tùy tâm mà phát như mừng giận thuơng ghét .Thật ra các món ấy cũng phải học lại .học đến rốt ráo thì gọi là đạt .Đạt rồi thì điều khiển đuợc lòng mình ,vào ra không ngại, sáu cửa tha hồ rong chơi .Bài này phải học lại bất kể già bao nhiêu
Chuyện xảy ra từ thời thượng cổ ở tận đất Kinh (đất nước Sở) bên Tàu. Sau khi nghe gã con trai trình bày nguyện vọng muốn học làm người, Ông thầy bảo:
- Phàm ở đời, làm người mà không biết phân biệt thì có khác gì con cầy, con cáo. Cho nên phải học “giận”.
Gã con trai lại hỏi:
- Học “giận” là như thế nào?
Ông thầy bảo:
- Là biết nổi giận trước cái xấu, không tha thứ cho cái xấu. Muốn thế phải biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là tử tế, đâu là lưu manh... Tóm lại phân biệt là một nghề cũng phải học mới biết được. Huống chi cuộc đời bây giờ thật giả khó phân, trắng đen lẫn lộn. Kẻ bất lương lại nhân danh lương thiện, hại một người, một nhà chưa đủ, còn muốn hại cả thiên hạ. Kẻ thất đức lại nhân danh đạo đức, lừa một đời, một thế hệ chưa thỏa, còn muốn lừa mãi đến muôn đời. Kẻ vô học lại nhân danh nhà tư tưởng, tự làm ngu mình, ngu dân chưa đã, còn muốn ngu đến cả quỷ thần. Như thế mà vẫn không thấy ai nổi giận thì thiên hạ phải chăng đã hết sạch lương tâm?
Gã con trai hỏi:
- Học “giận” có lâu không?
Ông thầy bảo:
- Phàm ở đời, biết phân biệt luôn là một việc khó. Cho nên học “giận” phải mất mười năm.
Gã con trai lại hỏi:
- Học “giận” xong thì học đến cái gì nữa?
Ông thầy bảo:
- Kẻ biết “giận” thì suốt ngày nhăn nhó, không chơi được với ai. Bởi đi tìm sự tử tế ở đời bây giờ có khác gì mò trăng đáy giếng, trong khi lưu manh thì gặp ở mọi lúc, mọi nơi. Cho nên muốn khỏi nhăn nhó thì lại phải học “khinh”.
Gã con trai hỏi:
- Học “khinh” là như thế nào?
Ông thầy bảo:
- Là khinh bỉ cái xấu. Muốn thế phải hiểu được lòng người. Hiểu lòng người rồi thì dẫu biết con người là hèn hạ, đểu cáng, bất nhân... vẫn không hề thấy giận nữa. Sự thật là một thứ vô cùng nguy hiểm. Cho nên văn tử tế, đích thực không đến được với ai, đơn giản vì không ai dám để ý. Những kẻ mạo gọi là kẻ sĩ, có chút tên tuổi thì cố bưng tai nhắm mắt, chỉ nhăm nhăm bàn tán, ầm ĩ vào những thứ văn hoặc phục vụ cho cái ác, hoặc rên rỉ vô tích sự, hoặc bỉ ổi, thấp hèn... mục đích cốt ngu dân cho bằng được. Kẻ hát hay không hát được cho ai nghe vì không phải con ông nọ, cháu bà kia. Kẻ có tiền, có thế muốn được giải văn có giải văn, muốn được giải hát, có giải hát... Người đọc bị làm cho mù, người nghe bị làm cho điếc. Thế là lưu manh đã đến hồi nhân danh nghệ thuật, gian xảo đã đến lúc giả vờ khoa cử, kẻ cướp đã đến thời mặc áo thầy tu... Như thế mà vẫn không thấy ai khinh bỉ thì thiên hạ phải chăng đã hết nhẵn tri thức?
Gã con trai hỏi:
- Cách này học có lâu không?
Ông thầy bảo:
- Phàm ở đời, hiểu được lòng người là một việc cực khó. Cho nên học “khinh” phải mất ba mươi năm.
Gã con trai lại hỏi:
- Thế biết “khinh” rồi, nếu muốn học tiếp thì học cái gì?
Ông thầy bảo:
- Kẻ biết “khinh” chính là một thứ điên trong thiên hạ. Đã hiểu được người thì tất người khó mà hiểu được mình. Cho nên bị cô đơn suốt đời là điều chắc chắn. Nếu muốn học lên nữa thì học “thương”.
Gã con trai hỏi:
- Học “thương” là như thế nào?
Ông thầy bảo:
- Là thương hại tất cả. Muốn thế phải điều khiển được lòng mình, không cần đến cả sự khinh bỉ nữa. Cuộc đời dẫu vẫn thế, song trong lòng chỉ thấy thương hại mà thôi. Thương hại kẻ hèn vì ngập trong cõi “tục” mà suốt đời hèn hạ, kẻ lưu manh vì lú lẫn với danh lợi mà quanh năm lo thi thố lưu manh, kẻ ăn cướp vì bạc ác, bất nhân mà lúc nào cũng muốn đè đầu cưỡi cổ thiên hạ... Những loại như thế rốt cuộc (may ra) yên được một đời mình, sướng một đời mình, cùng lắm kéo dài đến đời con, đời cháu... Song dù chết xuống âm phủ thì cũng khó mà nhắm được mắt, trước sau cũng sẽ có lúc bị dựng dậy, bị nguyền rủa mãi đến muôn đời. Như thế mà vẫn không thấy ai thương xót thì thiên hạ phải chăng đã mù hết cả rồi?
Gã con trai hỏi:
- Học “thương” có lâu không?
Ông thầy bảo:
- Phàm ở đời, khiến được lòng mình nghĩa là hiểu mình. Mà hiểu mình là một việc vô cùng khó khăn. Cho nên học “thương” phải mất ít nhất năm mươi năm.
Gã con trai hỏi:
- Như con đây liệu có học được không?
Ông thầy bảo:
- Đã học đến “thương” nghĩa là đã ra khỏi u mê không phải là học làm người nữa rồi. Chính ta cũng đang còn phải học đây.(st).Chưa gạp êm, anh vẵng ngỡ rèng
Có nòang thíu nữ đệp như treng
Méc xanh lòa bóng dừa huơn dựa
Au ím nhìn anh không nóa neng …
-
21-12-2012, 12:17 AM #2
Tội nghiệp gã con trai này, tôi thấy số nó nối nghiệp bà già điên trên cây cầu sắt bên kia.
http://www.thanglongkydao.com/quan-c...8-cau-sat.htmlAnh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
21-12-2012, 12:23 AM #3
Hihi Gió thật hóm hỉnh
-
21-12-2012, 12:40 AM #4
Nhưng mà nó như vậy đó. Đến như ông Phật đại triệt đại ngộ rồi, cái thấy cái biết siêu việt rồi, mà còn phải chống cầm dưới cây bồ đề vài hôm suy gẫm tư lự xem phải làm gì với cái đám "quá tỉnh" này.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
21-12-2012, 12:45 AM #5
Bài viết hay quá! Cám ơn tác giả nhiều!
Lần sửa cuối bởi hienlam, ngày 23-12-2012 lúc 08:06 PM.
-
18-01-2013, 01:04 AM #6
" Phàm ở đời, khiến được lòng mình nghĩa là hiểu mình. Mà hiểu mình là một việc vô cùng khó khăn. Cho nên học “thương” phải mất ít nhất năm mươi năm" mình thấy ý nghĩa nhất là câu này.
biển học vô biên,
quay đầu là bờ.
ko ngờ là vực
Các món học
Đánh dấu