Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Huyền thoại một nhà thơ-Nguyễn Bính - Trang 11
Close
Login to Your Account
Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 101 đến 104 của 104
  1. #101
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    589
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @culu: nhóc ơi, tuổi em bây giờ còn nhiều điều thú vị để tìm hiểu , nhiều trò để chơi và nhiều thứ để học hỏi lắm....nghĩ và buồn ít thôi nhé ...Cố lên \:d/

  2. #102
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay là xuân, mai còn xuân ?

    Gần bốn giờ mới chợp mắt được, mà hơn bảy giờ nghe điện thoại rồi không ngủ lại được nữa.Sáng nay trời trở lạnh, có lẽ còn ốm dây thêm mấy ngày nữa chả khỏi được.Ừ thì mùa xuân đến rồi đấy, nhưng thế thì sao nào.Thời tiết hay cũng chỉ như con người thôi. Đã làm ta ấm áp nhưng cũng có thể làm ta lạnh giá … như đêm nay đây.
    Vì thế nên đêm nay mới nhớ đến Nguyễn Bính, nhớ đến Nhạc Xuân, nhớ “ hôm nay là xuân, mai còn xuân …”
    Nguyễn Bính có một người chị, là người tri kỷ cả đời, là tình cảm khắc cốt ghi tâm trong suốt cuộc đời ông.Người chị đó là nguồn cảm hứng cho ông để viết nên Xuân tha hương, Khăn hồng, Xây lại cuộc đời và Lỡ bước sang ngang.
    Nhưng mối tình của nhà thơ cũng buồn như cuộc đời ông vậy.Người chị đó đã sớm sang sông lấy chồng, để lại một nỗi đau đớn vô hạn.Trong các bài thơ của mình Nguyễn Bính hay nhắc đến Huyền Trân – công chúa thời Trần bị ép gả sang nước Chiêm, và đó là hình ảnh để ông so sánh với người chị vô cùng thân thương của mình.
    Ngoài kia mùa xuân đang sang nhưng giờ mắt tôi đang nhòe đi bởi :


    “Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi
    Giờ đây chín vạn bông hoa nở
    Chỉ riêng tình ta khép lại thôi …”



    Nhạc xuân

    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Xuân đã sang đò nhớ cố nhân
    Người ở bên kia sông cách trở
    Có về Chiêm Quốc như Huyền Trân ?

    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Phơi phới mưa xa nhớ cố nhân
    Phận gái ví theo lề ép uổng
    Đã về Chiêm Quốc như Huyền Trân

    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Lăng lắc đường xa nhớ cố nhân
    Nay đã vội quên tình nghĩa cũ
    Mà về Chiêm Quốc như Huyền Trân

    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Một cánh đào rơi nhớ cố nhân
    Cung nữ như hoa vườn Thượng Uyển
    Ai về Chiêm quốc với Huyền Trân ?

    Hôm nay là xuân, mai còn xuân
    Rượu uống say rồi nhớ cố nhân
    Đã có yêu nhau là đến thế
    Đừng về Chiêm Quốc nhé Huyền Trân !

    Đừng về Chiêm quốc nhé Huyền Trân
    Ta viết thơ này gửi cố nhân
    Năm mới tháng giêng mùng một Tết
    Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân

    Huyền Trân ơi
    Mùa xuân, mùa xuân, mùa xuân rồi
    Giờ đây chín vạn bông hoa nở
    Chỉ riêng tình ta khép lại thôi …
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  3. #103
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    761
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trước đây đọc Ghen của Nguyễn Bính, thật sự tôi thấy ông có phần hơi thái quá.Ừ thì yêu thật nhưng lối ghen của ông có khác gì phàm phu tục tử đâu.Tôi nghĩ ngoài một trái tim thật lòng ra thì còn phải có một tấm lòng bao dung,rộng mở ...
    Nhưng chẳng biết tự khi nào tôi đã trở thành một con người khác hẳn.Nhiều lúc tôi thấy mình thật hèn mạt,nhỏ nhen,ích kỷ.Và tôi còn cảm thấy khinh thường chính cái bản thân mình nữa.Ôi hóa ra thì tôi còn phàm phu tục tử hơn Nguyễn Bính nhiều nhiều lắm.Tôi thấy cổ mình nghèn nghẹn khi một bạn trai nào vào com-men một stt hay cái ảnh nào của cô ấy với lời lẽ đùa cợt,chớt nhả.Tôi đắng lòng khi nhiều bạn trai đến nhà cô ấy chơi.Và tôi còn cảm giác hơi sờ sợ khi có một bạn trai đến nhà cô ấy chỉ để giả quyển sách ... Tất nhiên những cảm xúc đấy của tôi chỉ để trong lòng thôi nhưng tôi đã ghê sợ bản thân lắm rồi
    Tôi chỉ biết tự nhủ : Ừ thì con người ai chả có lòng ích kỷ.Kể cả tốt như Lương Sơn Bá kia, mặc dù muốn Chúc Anh Đài kết thân với Mã Văn Tài,nhưng đến lúc tưởng Chúc Anh Đài kết bạn với Mã Văn Tài thật thì rốt cuộc vẫn đau lòng,khổ sở.Bởi khi ai đã coi một người là tài sản lớn nhất đời mình thì chỉ muốn đó là của mình thôi,chẳng muốn chia sẻ với người nào khác.

    Bây giờ thì tôi đã thông cảm với Nguyễn Bính rất nhiều và hy vọng "Ghen" của Nguyễn Bính cũng thông cảm cho lòng tôi

    Ghen

    Cô nhân tình bé của tôi ơi!
    Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
    Những lúc có tôi và mắt chỉ
    Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi

    Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
    Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
    Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
    Đừng tắm chiều nay bể lắm người

    Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
    Mà cô thường xức chẳng bay xa
    Chẳng làm ngây ngất người qua lại
    Dẫu chỉ qua đường, khách lại qua

    Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
    Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
    Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
    Một trẻ trai nào trong giấc mơ

    Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
    Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
    Chân cô in vết trên đường bụi
    Chẳng bước chân nào được dẫm lên

    Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi!
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi!
    Và nghĩa là cô là tất cả...
    Cô là tất cả của riêng tôi!
    Lần sửa cuối bởi culu2795, ngày 17-02-2014 lúc 12:17 AM.
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh


    Kết bạn facebook với culu2795

    Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa

  4. Thích dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  5. #104
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài Ghen này mà ca sỹ Ý Lan diễn tả thì hết muốn yêu luôn.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. Thích culu2795 đã thích bài viết này
Huyền thoại một nhà thơ-Nguyễn Bính
Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68