Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Thủy hử hài hước
Hybrid View
-
05-03-2013, 12:23 AM #1
Cây hoa tiền của Thần Toán Tử
Cây hoa tiền của Thần Toán Tử
Lạch tạch lạch tạch, tiếng bàn tính nhỏ đang gõ.
Đây là nhà của Thần Toán Tử Tưởng Kính.
Có tiếng người la:
“Xem ngươi chạy về đâu!”
Tưởng Kính bước ra cửa nhìn, chỉ thấy Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh giương cung lắp tên, ngắm vào một con chim đang bay.
“Khoan,”
Tưởng Kinh giơ tay chặn lại,
“Ông không thể ở đây bắn chim”.
Hoa Vinh rất quái lạ, Tưởng Kính hoàn toàn không phải là hội viên hội bảo vệ động vật, vì tất cả hội muốn ông ta nộp hội phí mà lại không cho ông ta lợi ích, nên ông ta trước giờ không gia nhập.
Cho nên Hoa Vinh phải hỏi:
“Tại sao?”
“Ông nhìn xem,” Tưởng Kính chỉ vào sân vườn nhỏ trước cửa nhà ông ta dùng hàng rào tre vây lại, rồi lại chỉ vào con chim trong bầu trời,
“Con chim này đã vào không phận của tôi, ông không thể tùy tiện bắn nó được”.
Thế là bắt đầu đàm phán.
Tưởng Kính nói:
“Ông nếu như bắt buộc muốn bắn, phải chi ra phí săn bắn vượt biên giới, tôi tính cho ông xem…”
Hoa Vinh ngớ người ra cùng với con chim trong bầu trời nhìn Tưởng Kính gõ bàn tính.
Rất nhanh tính ra một con số.
Hoa Vinh lầu bầu nói:
“Phí tổn quá cao, vẫn không bằng mua thú rừng rẻ hơn”.
Hoa Vinh đành phải từ bỏ con chim này.
Mắt nhìn Hoa Vinh cưỡi ngựa đi ra, con chim được sống quá vui mừng.
“Ríu rít, ríu rít!”
Nó là nói:
“Đa tạ ân nhân!”
Nhưng người ân nhân này nói:
“Ta cứu ngươi, ngươi phải trả phí bảo vệ”.
Con chim đờ người ra, rồi hả họng, nôn ra một hạt giống.
Tưởng Kính nói:
“Thật bủn xỉn!”
Thế là Tưởng Kính đem hạt giống này trồng vào trong đất, lại tưới cho chút nước, trong miệng lầu bầu:
“Dùng hết sức lực, dùng hết nước, vẫn không biết mọc ra cái gì đây…”
Một ngày đã nẩy mầm.
Hai ngày đã nở hoa.
Ai cũng chưa nhìn thấy qua loại bông hoa hình tiền đồng này, hàng xóm láng giềng đều đến xem hoa.
“Oa, đẹp quá đi!”
Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu vỗ tay kêu lên.
Thông Tí Viên Hầu Kiện nói:
“Nếu như thêu ở trên vải, nhất định khác thường.
Tưởng Kính đi ra cửa:
“Mỗi người xin giao một lượng bạc phí thưởng thức.
Cố Đại Tẩu chửi nói:
“Thật là chết vì tiền!”
Hầu Kiện quả là người biết nói chuyện:
“Hoa này khó mà nhìn thấy được, thêm chút phí cũng không xem là quá đáng”.
Phí thưởng thức, giao thì giao.
Qua hết một ngày, Hầu Kiện lại đi qua trước cửa Tưởng Kính.
Chỉ thấy bên hàng rào tre đang dựng cái thùng to, trên viết:
“Không người thu phí xin tự giác bỏ tiền vào”.
Nhưng Thần Toán Tử lại ngồi ở trước cửa, chuẩn bị giám sát và đốc thúc người không tự giác.
Tưởng Kính hướng về Hầu Kiện chỉ vào thùng bỏ tiền.
Hầu Kiện lắc lắc tay:
“Hôm nay tôi không muốn thưởng thức hoa…”
Tưởng Kính nói:
“Chỉ cần nhìn thấy hoa của tôi, thì không thể xem không”.
Đây là một chút cũng không thể thông cảm.
Mọi người sợ xuất tiền oan uổng, đành phải đi đường vòng.
Lại qua hết một ngày, bông hoa kỳ lạ này bắt đầu phát ra mùi hương.
Tưởng Kính liền đi la cà nhà hàng xóm.
“Cố Đại Tẩu, ngửi thấy mùi hương gì không?”
“Ngửi thấy rồi…”
Cố Đại Tẩu tình cảm phóng khoáng vừa muốn bắt đầu ca ngợi, mắt nhìn thấy đến bàn tính nhỏ trong tay Tưởng Kính,
“Ơ, lại muốn thu ‘phí ngửi mùi’ nữa sao?”…
Mùi hương của bông hoa lạ từng ngày từng ngày mạnh lên, phạm vi thu lấy ‘phí ngửi mùi’ cũng đã từng ngày từng ngày mở rộng.
Hàng xóm lân cận vì để tiết kiệm khoản chi phí, đành phải đóng cửa cái đóng cửa sổ, cách ly cùng mùi hương.
Nhưng vẫn không thể không ra khỏi cửa.
Con của Cố Đại Tẩu ốm, không thể không khám bệnh. Khách của Hầu Kiện đến, không thể không làm buôn bán…
Thần Toán Tử thu phí ngửi mùi một cách từ từ.
Không ngờ, sáng sớm ngày hôm nay, Tưởng Kính đang chuẩn bị theo cùng hương hoa tiếp tục mở rộng thu phí khu vực, bỗng nhiên cảm thấy không bình thường.
Nơi hôm qua còn có thể ngửi được hương hoa, hôm nay ngửi không được.
Tưởng Kính hoài nghi cái mũi của mình đã có chuyện. Nhưng mời Thần Y An Đạo Toàn kiểm tra, người ta nói ông ta không có bệnh cảm, khứu giác rất bình thường.
Đó chính là nói, nhất định là hương hoa đã yếu đi.
Tưởng Kính rất không vui, hương hoa yếu hết một vòng, phạm vi thu phí cũng sẽ co nhỏ lại một vòng.
Nhưng không cần tiếp tục giao tiền, không còn tiếp tục đóng cửa lớn đóng cửa sổ nữa, mấy nhà hàng xóm liền hoan hô:
“Hoan hô, hết mùi rồi! Giải phóng rồi!”
Hương hoa từng ngày từng ngày yếu đi.
Cố Đại Tẩu an ủi con trai:
“Con ngoan, ráng chịu một đêm, đã có thể ra ngoài chơi rồi”.
Tưởng Kính đối diện bông hoa lạ của ông ta phát sầu:
“Không biết chừng con đường của cải sắp đứt rồi, làm sao đây?”
Nghĩ đi nghĩ lại:
“Đúng đi thỉnh giáo Thái Viên Tử Trương Thanh, ông ta có thể là chuyên gia trồng trọt!”
Cầu xin người không tặng lễ là không được, mang theo hộp bánh Trung Thu của năm ngoái.
Tưởng Kính đến vườn rau của Trương Thanh.
Nhưng Trương Thanh nói:
“Tôi chỉ trồng rau là giỏi, đối với những cỏ lạ hoa hiếm này…, ông hay là cầu người tài khác vậy”.
Tưởng Kính hỏi:
“Tiếp tục cầu xin ai đây?”
Trương Thanh giới thiệu:
“Chức vụ công tác của Thái Khánh là đao phủ, nhưng sở thích lại là trồng hoa”.
“Đúng, biệt hiệu của ông ta chính là gọi ‘Nhất Chi Hoa’!”
Tưởng Kính vội vàng từ biệt Trương Thanh.
“Xin lỗi, ông không thể giúp tôi, bánh Trung Thu này tôi xách đi vậy”.
Lúc hộp bánh Trung Thu để ở trên bàn Thái Khánh, Thái Khánh vội vàng nhường:
“Trước giờ chưa nghe nói Tưởng tiên sinh lịch sự như thế này…”
Nhưng Tưởng tiên sinh nhất định muốn lịch sự như thế.
Thái Khánh liền nói:
“Tôi cũng không có gì chiêu đãi ông, thế thì ăn bánh Trung Thu vậy”.
Thái Khánh không chú ý ra sức ngăn cản của Tưởng Kính, cưỡng chế thi hành cởi sợi dây, chỉ thấy trong hộp to đang để một cái bánh Trung Thu không to.
“Hai chúng ta mỗi người một nửa…”
Thái Khánh vung lên cây đại đao của đao phủ dùng, nhắm vào cái bánh Trung Thu chém xuống.
“Oàng!..., oa, quá cứng!”
Kẽ giữa ngón tay cái và ngón trỏ bị chấn động nứt ra, thanh đao quằn lưỡi, bánh Trung Thu vẫn hoàn toàn không tổn hại.
Thái Khánh cầm bánh Trung Thu suy nghĩ:
“Cũng hay, thì đem nó làm đá mài dao vậy”.
Thái Khánh tìm cho Tưởng Kính một quyển sách. Quyển sách này tên là “Kỳ Hoa Cổ Phả”.
Tưởng Kính lập tức bắt tay vào tra cứu…
“Tìm được rồi, chính là loại này!”
Bông hoa hình tiền đồng một chút không sai.
Tưởng Kính đem sách mượn về nhà, chuyên tâm nghiên cứu.
Trong sách nói: “nếu muốn hương hoa không biến chất, cần phải trước tiên mài chế bột vàng, bột bạc, bột ngọc…”
Tưởng Kính thầm giật mình.
“…sau đó dùng nước ngọc trộn đều tưới hoa mười ngày, tiếp tục dùng nước bạc tưới hoa mười ngày, lại dùng nước vàng…”
Tưởng Kính vội vàng gõ bàn tính của ông ta.
“Chiếu theo thế này làm,”
Ông ta nói với hoa,
“Ngươi sẽ cho phép ta thiệt thòi tiền vốn, ta mới không có ngốc đấy”.
Thế là ông ta mặc cho mùi hương hoa của ông ta, từng ngày từng ngày thay đổi đến yếu ớt…
Lại sáng sớm một hôm.
“Lão già,”
Cố Đại Tẩu hỏi chồng mình Tôn Tân,
“Bít tất của ông đã mấy ngày rồi chưa thay vậy?”
“Nói bậy, vừa mới thay mà!”
“Thế cái mùi thối ở đâu đến vậy? Có phải có chuột chết không?”
Cố Đại Tẩu tìm đi tìm lại, thẳng hướng tìm đến ngoài cửa, mới làm rõ:
“Ồ, thì ra là cây hoa tiền của Thần Toán Tử đang phát mùi thối!”
Tưởng Kính cũng chạy ra xem hoa của ông ta.
“Hỏng rồi, thì ra đây chính là ‘hương hoa biến chất’!”
Càng thối càng ghê gớm, thế là đánh đến rất nhiều “Mông Diện Đại Đao” mang khẩu trang.
Hầu Kiện dẫn đầu đoàn thương lượng điều đình:
“Đến lượt ông trả cho mọi người ‘phí ngửi mùi’”.
Tưởng Kính đem tất cả tiền trong thùng bỏ tiền đổ ra, vẫn không đủ…
Than ôi, Thần Toán Tử này xúi quẩy chính lại ở chỗ quá biết tính toán.
Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 05-03-2013 lúc 05:13 PM.
-
05-03-2013, 12:33 AM #2
Hô phong hoán vũ
HÔ PHONG HOÁN VŨ
Ngày hôm nay quá oi bức.
Công Tôn Thắng mình cứ ứa mồ hôi.
Tìm một nơi không có người nhìn thấy…
Ông ta cởi áo dài đạo sĩ ra.
Vung vẩy cây phất trần, bắt đầu niệm chú làm phép,
“Vân lai, vân lai!”
Một đám mây đen bay đến.
Đám mây đó dừng ở bên trên Công Tôn Thắng, rơi nước xuống.
Tắm vòi sen này tắm đến quá sảng khoái.
Bổng nhiên từ nơi xa vọng đến tiếng kêu:
“Cháy rồi, chữa cháy đi!”
Ông ta vội vàng tạm dừng tắm rửa, vừa mặc áo vừa chạy, đám mây đó cũng cùng chạy theo.
Chạy đến hiện trường, thấy Lý Quỳ, Bạch Thắng hắt nước chữa cháy.
Công Tôn Thắng không vội vàng gì lại chỉ vào đám mây niệm chú:
“Kim khắc mộc, thủy khắc hỏa…”
Đám mây lại ngoan ngoãn mưa xuống.
Mãi đến lúc lửa được tưới tắt, Công Tôn Thắng kêu ngừng. Bấy giờ đám mây to chỉ còn lại một miếng rất nhỏ.
Lý Quỳ nhìn đến ngẩn tò te:
“Không ngờ Công Tôn tiên sinh lại có thần thông thế này!”
Công Tôn Thắng nói:
“ ‘Hô phong hoán vũ’ chỉ là trò chơi nhỏ. Ta còn phải đi tắm”.
Ông ta đi ra một cách đắc ý. Đám mây nhỏ đó vẫn ở đỉnh đầu đi theo cùng…
Hơi ấm thẳng đường lên cao, Tiểu Toàn Phong Sài Tiến quả thực ăn không tiêu.
Trên thân hình trắng mập của ông ta mồ hôi xuống như mưa, tiểu lâu la dùng quạt lá hương bồ quạt mạnh cũng không có tác dụng.
Sài Tiến nằm sấp ở trên chiếu mát, dặn dò một cách hơi thở thoi thóp nói:
“Mau đi mời… Công Tôn tiên sinh…”
Công Tôn Thắng vội vàng chạy đến.
Sài Tiến một tay nắm chặt thần tiên sống:
“Tôi đây ‘Tiểu Toàn Phong’ chỉ là hư danh. Nghe nói tiên sinh có bản lĩnh thật, xin nhất thiết làm chút gió mát cứu mạng”.
Công Tôn Thắng nói:
“Năm xưa Gia Cát Lượng mượn gió, phải xây Thất Tinh Đàn cao mấy trượng…”
Sài Tiến giật mình:
“Trời ạ, đợi đàn xây lên, tôi từ lâu chết nóng rồi!”
Công Tôn Thắng cười nói:
“May mà tôi biết cách mượn gió giản dị”.
Ánh sáng lạnh vừa lóe lên, Công Tôn Thắng rút kiếm khỏi võ, lấy kiếm chỉ trời.
“Phong lai, phong lai!”
Ngọn gió mát từ bầu trời cao mượn đến, “hu la la” đổ vào trong nhà.
Sài Tiến bất chợt cảm thấy khắp mình trơn mát sảng khoái, tất cả nắng nóng tiêu hết:
“Ôi, thế giới thật đẹp quá!”
Công Tôn Thắng lại giơ kiếm ở ngay cửa vẽ một vòng, gió mát vào nhà lại cũng chạy không đi ra được.
Sự việc mượn gió mát lập tức truyền khắp sơn trại.
Lý Quỳ vừa dẫn dắt mọi người chạy thẳng đến nhà Công Tôn Thắng, vừa đi đầu hô khẩu hiệu:
“Không thể chỉ cho một người thoải mái!”
“Nhưng các người đều đâu có mập như Sài Đại Quan Nhân…”
Công Tôn Thắng hướng về mọi người giải thích.
“Chúng ta cùng nhau phát qua lời thề ‘có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu’, ông quên rồi sao?”
Lý Quỳ chất vấn một cách hùng hồn.
Công Tôn Thắng thở dài:
“Hết cách, người tốt làm đến cùng vậy…”
Thế là Công Tôn Thắng bận rộn liên tục, vì toàn trại đầu lĩnh to nhỏ từng nhà từng nhà rót gió lạnh.
Khó khăn lắm mới hết bận rộn, lại thấy Lý Quỳ dẫn dầu mọi người quay trở lại.
Công Tôn Thắng suy nghĩ một cách giật mình:
“Tất cả đều ‘có phúc cùng hưởng’ rồi còn muốn ta làm gì đây?”
Không ngờ mọi người lại đề ra vấn đề thức uống lạnh.
Lý Quỳ nói:
“Thân thể và cái bụng cũng phải ‘có phúc cùng hưởng’”.
Bạch Thắng nói:
“Trong ngoài cần phải mát như nhau”.
Bạch Thắng đổ ra một chén nước, thêm đường, đưa cho Công Tôn Thắng.
Công Tôn Thắng đành phải tiếp tục đến làm phép.
Dùng kiếm chỉ chỉ, đổ ra một chén nước!
Lý Quỳ và Bạch Thắng vội vàng đến uống…
Bạch Thắng nói:
“Thật là cảm giác mới”.
Lý Quỳ nói:
“Thật sự hưởng thụ”.
Công Tôn Thắng đành phải làm người có tài thì vất vả.
Bình bình lọ lọ của các hộ toàn sơn trại đều đựng thức uống lạnh.
Nhìn chung là đựng đầy rồi.
Trái lại đem Công Tôn Thắng mệt chết được.
Nhưng ông ta bỗng nhiên từ trên giường bắn mình lên một cách bất ngờ.
Công Tôn Thắng tỉnh ngộ ra:
“Đây là cảm biến từ xa, sư phụ ta La Chân Nhân đang nhớ đến ta”.
Ông ta đi nói với Tống Giang.
Tống Giang nói:
“Tôi chuẩn phép của ông. Tiện thể bồi dưỡng một chút, có thể vì sơn trại làm nhiều việc tốt”.
Công Tôn Thắng đồng ý cái rụp, tìm một đám mây thuận đường đi leo lên, vội vàng đi đến núi Nhị Tiên huyện Cửu Long.
Về tin tức lớn nhỏ của Lương Sơn, quan quân thám tử sẽ kịp thời đưa về kinh thành, giả dụ như: Trí Đa Tinh Ngô Dụng ngã một cái, có thể tạo thành rung động não không đáng kể, như thế sẽ có ảnh hưởng bao nhiêu đến mức phát triển trí tuệ; Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Thắng bị học giả nào đó nghiên cứu “Tam Quốc Chí” mượn đi rồi, đây cũng sẽ làm yếu đi sức chiến đấu; huynh đệ họ Nguyễn và huynh đệ họ Đồng gần đây đánh bạc thắng thua rất nhiều, chơi không đẹp thì phải động dao, bùng nổ tranh chấp nội bộ…
Lần này cũng không ngoại lệ, thám tử đêm hôm phóng như bay, chạy nhanh về hướng Đông Kinh Thái Úy Phủ.
“Năm nay, Lương Sơn tránh nóng chính xác…”
Thám tử hướng về Thái Úy Cao Cầu báo cáo.
“Rất hiếm có, tin tức lần này ngược lại có chút giá trị. Họ sợ nóng sao? Hay quá…”
Cao Cầu vội vàng hỏi tả hữu:
“Trong nước nơi nào nóng nhất?”
Mưu sĩ ở trên bản đồ tìm hết một hồi, chỉ cho Cao Cầu nhìn:
“Trại vịt quay núi Lò Lửa”.
Cao Cầu lập tức phái người đi núi Lò Lửa chiêu binh.
Tướng chiêu binh lúc cưỡi ngựa đến dưới chân núi Lò Lửa, con ngựa của ông ta đã nướng đến chín phân nửa. Viên tướng này mở lá cờ to một mặt, trên lá cờ có viết:
Hộ khẩu vào thành, đãi ngộ tòng ưu.
Người thổ dân mình trần xâm mình xuống núi đến xem một cách hiếu kỳ…
Chiêu binh núi Lò Lửa khá là thuận lợi. Cao Cầu đích thân đem chi đội này đặc tên là “Doanh Vịt Quay”.
Người thổ dân đứng xong hàng ngũ, đầu mục từ trong tay Cao Cầu đón lấy lá quân kỳ thêu hoa văn Vịt Quay.
Cao Cầu vung tay hạ lệnh:
“Xuất phát!”
Đầu mục thổ dân lập tức lên ngựa, dẫn đầu các thổ binh lao đến giết Lương Sơn.
Không ngờ, đến nơi muốn đến, thấy phía trước núi đang dựng tấm biển, trên viết:
Thời kỳ nghỉ hè, tạm dừng tất cả hành động quân sự.
Đầu mục thổ dân rất ủ dột:
“Đành phải trở về vậy!”
Có một thổ binh tương đối thông minh nói với đầu mục:
“Cứ đi về thế này, không được lĩnh tiền công đâu”.
Đã đến rồi, đành phải lên núi.
Họ bò đến lưng chừng núi, nhìn thấy một ngôi nhà, đầu mục thổ dân lên trước gõ cửa.
“Tốc tốc tốc! Chúng ta là Doanh Vịt Quay…”
Đây là nhà của Hắc Toàn Phong Lý Quỳ.
Lý Quỳ đang ngồi ở trên ghế nằm ăn kem que:
“Ta không thể mở cửa, sợ gió lạnh chạy mất…”
Doanh Vịt Quay bị cấm cửa không cho vào, đành phải tiếp tục đi gõ cửa nhà khác.
“Tốc tốc tốc! Chúng tôi là đến đánh trận đây, rất xa đến đấy…”
Trong nhà đã có động tĩnh.
Một tiếng “kẹt kít”, cửa nhà mở ra một khe hở.
Người thổ dân vui mừng, chỉ thấy trong khe hở thò ra một bàn tay, đem một tấm bảng “xin đừng làm phiền” treo lên.
Không có ai để ý đến họ, họ liền thẳng hướng lên đỉnh núi, chiếm lĩnh Trung Nghĩa Đường.
Bấy giờ Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu sắp dắt con đi bơi.
Đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn:
“Lạ kìa, sao lại đổi lá cờ vậy?”
Trên đỉnh núi lá cờ to “Thế Thiên Hành Đạo”, đã đổi thành lá cờ Vịt Quay.
Tống Giang nghe tin, khó khăn lắm mới động viên được các đầu lĩnh đang tránh nóng ra cửa ứng chiến.
Nhưng, các hảo hán Lương Sơn đã không quen tác chiến dưới mặt trời chói chang, bị đánh đến đại bại.
Lại nói về bên núi Nhị Tiên, Công Tôn Thắng đang học tập hiệu triệu Long Uyển Phong.
La Chân Nhân bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán:
“Lương Sơn có chuyện, con mau quay về đi”.
La Chân Nhân gọi Long Uyển Phong đến, đưa Công Tôn Thắng quay về núi.
Vừa vặn gặp đến chúng huynh đệ bị Doanh Vịt Quay đánh cho xuống núi. Tống Giang nói:
“Công Tôn tiên sinh, người quay về thật đúng lúc…”
Công Tôn Thắng liền dùng Long Uyển Phong đưa ông ta đến, lại đem Doanh Vịt Quay đưa về trại Vịt Quay.
Nỗi đau nhớ đời, hảo hán Lương Sơn triển khai huấn luyện Đại Phụ Hà Khốc Thử.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Lý Quỳ, Bạch Thắng, Cố Đại Tẩu v.v…, lưng vác gạch, gạt mồ hôi leo núi.
Để thu được kết quả càng nhiều, Công Tôn Thắng làm phép, khắp trời rơi xuống mưa đá nóng. Chúng hảo hán mỗi người sử dụng binh khí cố gắng chống đỡ, một khi né tránh không kịp, sẽ bị bỏng đến nhe răng há miệng.
Cuối cùng luyện xong bản lĩnh, làm tốt chuẩn bị. Mọi người đến đỉnh núi nhìn ra xa, chờ đợi Vịt Quay lại đến.
Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 05-03-2013 lúc 05:21 PM.
-
05-03-2013, 12:51 AM #3
Hai tiểu Xích Phát Quỷ
HAI TIỂU XÍCH PHÁT QUỶ
Cổng “Vườn Thiếu Nhi Lương Sơn”, các phụ huynh vừa chờ đón con, vừa tán gẫu.
“Hoa Vinh đại ca, ngày hôm nay đến đón con à?”
“Đúng vậy, hôm nay lớp học khỏe đẹp hoạt động, mẹ con trẻ không ở không…”
Xích Phát Quỷ Lưu Đường đi đến.
Hổ Tam Nương hỏi ông ta:
“Lưu Đường huynh đệ, huynh còn chưa có con, huynh đến đây làm gì vậy?”
Lưu Đường nói:
“Các người đón con trẻ, ta đến nhìn trẻ con, không được sao?
Bấy giờ trong sân tiếng chuông gõ vang, cửa mở ra.
Các phụ huynh vội vàng vào cửa.
Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh dẫn con trai ra. Hoa Vinh đeo vác cung tên to, con trai đeo vác cung tên nhỏ.
Lưu Đường vội vàng móc ra một viên kẹo:
“Anh bạn nhỏ, gọi ta là…”
“Thúc thúc.”
“Đứa trẻ ngoan. Cho này.”
Thần Toán Tử Tưởng Kính dẫn con gái đi ra. Tưởng Kính xách bàn tính to, con gái xách bàn tính nhỏ.
Tưởng Kính dạy con gái:
“Gọi một tiếng thúc thúc cho một viên kẹo, thế thì con gọi nhiều vào”.
“Thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc!”
Lưu Đường rất vui:
“Ngoan, cho 3 viên!”
Không ngờ đứa trẻ phía sau vẫn kêu không ngừng: “thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc, thúc thúc…”
Lưu Đường bấy giờ mới hoảng:
“Đừng kêu nữa, ta không có nhiều kẹo như thế đâu!”
Vội vàng trốn đi.
“Thúc thúc, thúc thúc…”
Ông ta vừa đi vừa lầu bầu:
“Làm chú rốt cuộc không như làm cha quá đã.”
Bổng nghe có tiếng đàn tiếng sáo, có đoàn đón dâu lên núi.
Một đầu lĩnh nào đó nón cắm một đôi hoa vàng, cưỡi ngựa đi cùng kiệu hoa, dáng vẻ phấn khởi hồ hởi.
Lưu Đường nói với chính mình:
“Muốn làm cha, vẫn phải trước tiên kết hôn mới được chứ!”
Ông ta đi ngang qua bên ngoài một căn nhà.
Nghe thấy người vợ hét:
“Làm sao đây? Ông nấu cơm cháy rồi!”
Đây là giọng nói của chị dâu Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu.
“Ôi chao,”
Bệnh Úy Trì Tôn Lập đang xin tha thứ:
“Nàng nhẹ tay một chút, trên lỗ tai của tôi có bệnh lở!”
“Ai bảo ông là chồng tôi! Sợ lỗ tai đau thì đừng có kết hôn!”
Lưu Đường nghe đến rụng rời.
Ông ta đi về phía đỉnh núi, ở trên một miếng đá to ngồi xuống:
“Ôi, xem ra vẫn không thể dễ dàng kết hôn…”
Một đứa bé trai vừa rách vừa bẩn, lưng đeo tay nải lên núi.
Đứa bé trai nói với Lưu Đường:
“Đại thúc, xin cho hỏi thăm một người”.
Lưu Đường nói:
“Không biết họ gì tên gì?”
Đứa bé trai nói:
“Cháu tìm Xích Phát Quỷ Lưu Đường, cháu là con trai ông ấy”.
“Cái gì?”
Lưu Đường nhảy lên,
“Ta chính là Lưu Đường, còn chưa có kết hôn, con trai ở đâu ra?”
Đứa bé trai muốn Lưu Đường đừng nóng, chầm chậm gợi ý:
“Ông trước giờ chưa có quen thân người con gái nào sao?”
Lưu Đường gãi đầu tóc đỏ bù xù:
“Lúc du đãng bốn phương, cũng có quen một số…, ôi, đều nhớ không rõ rồi”.
Đứa bé trai rất tức giận:
“Ông cũng thật là không có trách nhiệm. Mẹ con trước lúc sắp mất vẫn nhớ đến ông đấy”.
“Thật không?”
Lưu Đường trong lòng động đậy một tí.
“Đây là tóc của mẹ cắt xuống, muốn con mang đến cho ông… lưu niệm…”
Đứa bé trai hai tay đưa qua một sợi tóc một cách bi thương,
“Ông nhận ra cọng tóc này không?”
Lưu Đường đang nhận rõ sợi tóc, có chút ăn không chuẩn:
“Hình như có biết…”
Đứa bé trai nói:
“Thế ngài lại nhìn tóc của con đi.”
Lưu đường trừng to tròng mắt:
“Giống như ta…là màu đỏ!”
Hai người họ bổ nhào về phía đối phương.
“Con trai…!”
“Cha…!”
Lưu Đường đem đứa bé trai dẫn về nhà, đun nước cho nó tắm, lại bưng ra chén thịt cá to một cách vui lắc lư…
Đứa trẻ ăn như hùm như sói:
“Thảo nào người ta nói…”
“Nói gì?”
“Học hết toán lý hóa, không bằng có người cha tốt.”
Lưu Đường nói:
“Con trai, ta tên Lưu Đường, con sẽ tên là Lưu Tiểu Đường vậy”.
Đứa bé trai nói:
“Gọi là gì cũng được!”
Lâu la theo bên mình Lưu Đường chạy vào.
“Lưu đầu lĩnh, dưới núi, dưới núi lại đến một đứa bé trai…, nó cũng nói là con trai của người!”
“Cái gì?”
Lại là một đứa bé trai tóc đỏ đứng ở trước mặt Lưu Đường.
Lưu Đường so sánh hai đứa bé trai. Ông ta hỏi Lưu Tiểu Đường:
“Đây là em trai con hả?”
Tiểu Đường nói:
“Không phải”.
“Là anh của con?”
“Càng không phải!”
Hai đứa bé trai công kích lẫn nhau.
“Ngươi là hàng giả!”
“Ngươi mới là hàng giả đấy!”
Chúng nó cãi nhau đến không thể kết thúc, tiếp theo liền động đến tay chân.
Lưu Đường luýnh quýnh, liền cùng lâu la thương lượng.
Lâu la nói:
“Ngài cần phải giúp con trai thật đánh hàng giả mạo.”
Lưu Đường nói:
“Đúng…, nhưng đâu là con trai thật của ta?”
“Việc này… tôi nào biết?”
Lâu la đảo tròng mắt một cái,
“Có lẽ, nên dứt khoát để cho chúng nó đánh nhau. Cha anh hùng con hảo hán, ai đánh thắng người đó chính là thật.”
“Có lý…có điều, nếu như con trai thật của ta ngộ nhở thất thủ, bị hàng giả đánh bị thương rồi, ta bằng lòng không nỡ sao.”
Lưu Đường đành phải đi khuyên can:
“Không cần đánh nữa, có lẽ các con đều là hàng thật, có thể là hai người mẹ sinh ra…”
“Nói như vậy,”
Lâu la cười đi ra ngoài:
“Tôi còn phải đi trông xem, không biết chừng Lưu đầu lĩnh còn có mấy đứa con trai sẽ tìm đến đấy”.
Lưu Đường vội vàng dặn đi dặn lại:
“Nhờ ngươi nhất định đóng cửa lại, có hai đứa này đủ đau đầu rồi!”
Lưu Đường nói với đứa bé trai mới đến:
“Nó tên Lưu Tiểu Đường, con sẽ gọi là Tiểu Lưu Đường vậy”.
Lưu Tiểu Đường nói:
“Không được, nó là hàng giả”.
“Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa!”
Buổi tối, Lưu Đường nằm ngủ chính giữa, hai đứa bé trai ngủ hai bên.
Hai đứa bé trai ngủ say rồi. Lưu Đường nhìn bên trái, nhìn bên phải, tự nói một mình:
“Thoáng cái đã làm cha, tuy rằng có ý nghĩa, nhưng quả thực chưa có kinh nghiệm. Hai đứa ai là thật ai là giả, vẫn phải quan sát kỹ…”
Lưu Đường ngáp một cái, rất nhanh cũng ngủ rồi.
Nhưng kỳ thực Lưu Tiểu Đường hoàn toàn chưa có ngủ, nó mở to mắt, nhìn Lưu Đường:
“Ông ta còn muốn quan sát?”
Bấy giờ Lưu Đường ngáy khò khò. Lưu Đường vừa ngáp một tiếng, Lưu Tiểu Đường lại học theo một tiếng…
Sáng sớm. Lưu Đường thức dậy. Ông ta dời ra hai tay chân của bé trai một cách cẩn thận, ra khỏi giường mặc quần áo.
Bấy giờ Tiểu Lưu Đường mở to mắt ra.
Lưu Đường đến chỗ đất trống ven rừng, bắt đầu đánh quyền luyện tập thân thể.
Tiểu Lưu Đường cũng lặng lẽ dậy. Sau khi nhanh chóng ăn mặc, nó lấy xuống cây đao treo ở trên tường, vội vàng ra cửa.
Lưu Đường đang luyện quyền, bỗng nghe một tiếng:
“Phụ thân!”
Tiểu Lưu Đường đến. Vẻ mặt nó nghiêm túc, rút đao ra khỏi vỏ.
Lưu Đường giật mình:
“Con muốn làm gì đây?”
Tiểu Lưu Đường nói:
“Phụ thân, nghe nói Quỷ Đầu Đao Pháp của Xích Phát Quỷ rất lợi hại, có thể cho con trai mở rộng kiến thức được không?”
Lưu Đường bấy giờ mới bừng tỉnh:
“Ơ, con muốn học đao pháp của ta sao?”
Tiểu Lưu Đường nói:
“Đúng vậy”.
Lưu Đường vui mừng nói:
“Ta đang buồn bộ đao pháp tổ truyền này truyền không được đây. Tốt, con giống con trai của ta!”
Lưu Đường đón lấy Quỷ Đầu Đại Đao, bắt đầu biểu diễn luyện tập. Trước tiên là một tay cầm đao, một tay làm tư thế gõ cửa.
“Nhìn xem, đây gọi là ‘Quỷ Gõ Cửa’!”
Tiểu Lưu Đường bắt chước theo.
Lưu Đường biến chiêu, xoay tròn rất nhanh:
“Đây gọi là ‘Quỷ đẩy cối xay’”.
Tiểu Lưu Đường lại học, nhưng học không giống: “chiêu này rất khó!”
Lưu Đường lại ra chiêu thứ ba:
“Đây gọi là…”
Lưu Đường bổng nhiên đứng không vững, mắt trợn ngược, ngã ở trên đất một cái “đùng”, trong miệng trào bọt mép, tứ chi co giật.
Bấy giờ Lưu Tiểu Đường cũng đến. Tiểu Lưu Đường liền nói với Lưu Tiểu Đường:
“Đây có lẽ là gọi ‘Quỷ rút gân’ đây”.
Vẫn là lâu la bên mình Lưu Đường nói với chúng nó:
“Đây là bệnh động kinh của ông ta, một chút sẽ khỏi”.
Đang nói chuyện, Lưu Đường bắt đầu rên, rồi lập tức ngồi dậy.
“Tốt, tiếp theo là!”
Ông ta nhặt cây đại đao lên, nhảy lên một cái…
Ngày hôm sau, Tiểu Lưu Đường lại cùng Lưu Đường nhanh chóng ra cửa, luyện tập Quỷ Đầu Đao Pháp. “Quỷ Gõ Cửa”, “Quỷ Đẩy Cối Xay”…, học không sót một chút nào.
Mặt trời đã lên cao. Lưu Đường nói với Tiểu Lưu Đường:
“Chúng ta luyện tập cả buổi, sao Lưu Tiểu Đường vẫn chưa đến vậy nhỉ?”
Lưu Tiểu Đường vẫn đang lười biếng cuộn chăn, đã thức rồi, nhưng không muốn dậy.
Nhìn thấy Lưu Đường, Tiểu Lưu Đường và lâu la nói chuyện xuất hiện ở ngoài cửa sổ, Lưu Tiểu Đường tự nói một mình:
“Họ đến rồi, để cho ta lộ ra một tay…”
Ba người vào cửa, thấy Lưu Tiểu Đường ngáy vang lên.
Lưu Đường phát bực:
“Con sâu lười nhỏ này lại vẫn còn đang ngáy sao!”
“Vù… vù…”
Lâu la nói:
“Lưu đầu lĩnh, tiếng ngáy của Lưu Tiểu Đường cùng ngài là một dòng một giống đấy”.
“Ta là thế này sao?”
“Kéo nhịp này, ý vị này, quả là giống quá đi”.
“Thế,”
Lưu Đường hỏi Tiểu Lưu Đường,
“Con có biết ngáy thế này không?”
Tiểu Lưu Đường nói:
“Con không có bản lĩnh này”.
Tiếng ngáy của Lưu Tiểu Đường càng lợi hại hơn!
Lưu Đường nhìn bên này, lại nhìn bên kia, nghi ngờ do dự không dứt.
Mấy ngày sau, chỗ luyện công ven rừng, hai đứa bé trai đứng đến thẳng hàng.
Lưu Đường huấn thị:
“Mấy hôm trước chúng ta đã học mấy chiêu đầu của Quỷ Đầu Đao Pháp, ngày hôm nay phải kiểm tra một chút. Tiểu Lưu Đường, con ra lượt đầu tiên”.
Tiểu Lưu Đường ra khỏi hàng hành lễ:
“Tuân mệnh”.
Lưu Đường nói:
“Chiêu thứ nhất… ‘Quỷ Gõ Cửa’”.
Tiểu Lưu Đường hoàn thành chiêu này một cách y chang.
“Chiêu thứ hai… ‘Quỷ Đẩy Cối Xay’”.
Tiểu Lưu Đường xoay đến sạch sẽ gọn gàng.
Lưu Đường bất chợt ca ngợi tán thưởng:
“Này, hai chiêu này con học đều rất đến nhà, giống con trai của ta!”
Lưu Đường đem ánh mắt chuyển về phía Lưu Tiểu Đường.
“Chuyển đến con, chiêu kế tiếp”.
“Con…?”
Lưu Tiểu Đường co rút lại.
Lề mề một hồi, đành phải vung vẩy lên đại đao…
Bỗng nhiên Lưu Tiểu Đường đứng không vững, ngã xuống một cái “đùng”, trong miệng trào bọt mép, tứ chi co giật.
“Bệnh động kinh?”
Lưu Đường vừa sợ vừa mừng,
“Đứa con này rốt cuộc gần gũi đến trong xương cốt vậy.
Tiểu Lưu Đường xách một thùng nước đến:
“Tránh ra, con cứu tỉnh nó!”
Nữa thùng nước lạnh túm đầu tưới xuống. Lưu Tiểu Đường sợ đến lăn tròn bắn lên!
Hả? Giọt nước nhỏ từ trên đầu Lưu Tiểu Đường chảy xuống, lại đều biến thành màu đỏ, lăn đến toàn thân giống máu lốm đốm.
Lưu Đường gầm lớn lên:
“Cái gì? Tóc đỏ của con là nhuộm à?”
Lưu Tiểu Đường lúng ta lúng túng.
Lưu Đường tức quá. Ông ta cảm thấy đã bị lừa bịp. Ông ta đem ánh mắt nổi giận chuyển về phía tóc đỏ của Tiểu Lưu Đường.
Ông ta xách lên nữa thùng nước còn lại, tưới về phía Tiểu Lưu Đường:
“Cũng cho ngươi hiện nguyên hình!”
Tiểu Lưu Đường đứng một cách thẳng đơ.
Nước từ trên đầu nó chảy xuống, nước chảy trong suốt không vấy bẩn.
Lưu Đường sờ đầu tóc ẩm ướt của Tiểu Lưu Đường một cách áy náy, xúc động:
“Xin thứ lỗi… tóc đỏ không phai màu, con mới là con trai thật của ta!”
“Không,”
Không ngờ Tiểu Lưu Đường tuyên bố một cách trấn tĩnh,
“Tóc đỏ của con tuy rằng không giả, nhưng con quả thực là hàng giả”.
Lưu Đường ngớ người ra:
“Việc gì vậy, làm cho ta ù lì rồi!”
Tiểu Lưu Đường nói:
“Để giết ác bá, báo thù cho mẹ con, con giả mạo con trai ngài để học võ nghệ. Cảm ơn ngài đem Quỷ Đầu Đao Pháp truyền thụ cho con. Xin lỗi, cáo từ”.
Lưu Đường đưa tiễn Tiểu Lưu Đường lên đường.
Lưu Đường ở đỉnh núi cao giọng hét nói:
“Báo thù xong, còn muốn làm con trai ta… ta đợi con!”
Lại nói về Lưu Tiểu Đường, nó lại mặc lên quần áo rách lúc ban đầu, khoác lên tay nải.
Nó nói với Lưu Đường một cách ngập ngừng:
“Ba, à không, đại thúc, ngài không cần con nữa sao?”
Lưu Đường tặng nó một câu nói:
“Hãy nhớ, dựa vào bản lĩnh so với dựa vào cha có triển vọng hơn”.
Lưu Tiểu Đường đem đầu cúi đến thật thấp.
Người lâu la bụng dạ yếu mềm, đứng ở bên cạnh nói giúp:
“Nó vẫn có chút bản lĩnh diễn trò, để nó cho Thiết Khiếu Tử Nhạc Hoà làm đồ đệ vậy”.
Không bao lâu sau, đoàn kịch sơn trại ở Trung Nghĩa Đường diễn xuất thăm hỏi.
Dưới khán đài, các hảo hán xem đến tưng bừng phấn khởi. Lâu la kéo kéo Lưu Đường, hướng lên trên khán đài chỉ chỉ.
Lưu Tiểu Đường đóng một vai hề rất dốc sức.
Lưu Đường vì nó vỗ tay một cách vui mừng.
-
05-03-2013, 01:05 AM #4
Hoàng Phủ sủng vật quán
HOÀNG PHỦ SỦNG VẬT QUÁN
Lương Sơn thú y Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan, vì chăm sóc ngựa sơn trại, từ trước đến nay tận tâm tận lực.
Ngày hôm nay, Hoàng Phủ Đoan ở đỉnh núi tản bộ, đang suy nghĩ một đơn thuốc cho ngựa giảm béo, chợt thấy một hán tử ngựa nhanh lại thêm roi chạy lên núi.
Hán tử đó hỏi thăm:
“Xin hỏi danh y Hoàng Phủ tiên sinh là ở…”
Hoàng Phủ Đoan nói:
“Chính là tai hạ”.
Hán tử vội vàng xuống ngựa:
“Tôi là từ kinh thành chạy đến chỉ vì một mục đích, cầu xin ngài cứu mạng!”
Hoàng Phủ Đoan vội vàng đỡ dậy:
“Ngài tín nhiệm ta thế này, quá làm cho ta cảm động”.
Cứu mạng quan trọng. Hai người vội vàng xuống núi, chạy về hướng kinh thành.
Đến trong nhà người đó, chỉ thấy bà vợ ông ta đang ôm một con mèo Ba Tư, nói:
“Tiên sinh cuối cùng đã đến. Con mèo Ba Tư của tôi ngủ hay ngáy, không có ai có thể trị…”
“Cái gì?”
Hoàng Phủ Đoan rất tức giận, hỏi người hán tử,
“Ngươi xin ta đến cứu mạng, sao là trị tiếng ngáy của mèo?”
Hán tử nói:
“Nhưng nếu như không theo dặn dò của bà xã đem người mời đến, tôi sẽ mất mạng. Ngài là cứu mạng sống của tôi đấy”.
Đã đến rồi, Hoàng Phủ Đoan đành phải viết ra đơn thuốc. Phu nhân kêu chồng bốc thuốc về. Quả là linh nghiệm, con mèo đó uống xong thang thuốc, ngủ rất là yên tĩnh, lại không còn tiếng ngáy.
“Thật là thần y, danh bất hư truyền!”
Phu nhân liền lệnh cho hán tử lấy ra một thỏi bạc to.
Hoàng Phủ Đoan rất bất ngờ:
“Sao cho nhiều thế này?”
Hán tử nói:
“Ở tình hình thị trường ngày nay, kỹ thuật này của ngài hiện tại đang được ưa thích đấy”.
Hoàng Phủ Đoan ra khỏi cửa, trong lòng nghĩ:
“Xem ra hiện tại mốt nuôi thú vật cưng…”
Ông ta tìm đến chợ thú vật cưng. Quả nhiên náo nhiệt, danh mèo danh chó muôn màu muôn vẻ đều có bán.
Ông ta nghĩ:
“Cũng nên mua một con cho bà xã”.
Liền chọn lấy một con Tiểu Sư Tử Cẩu, mang đi về sơn trại.
Vừa đến dưới chân núi, chỉ thấy trước mặt bụi vàng cuồn cuộn, ba viên nữ tướng phi ngựa mà đến, chắn ngang đường đi.
Chính là Nhất Trượng Thanh Hổ Tam Nương, Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu, Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương.
Ba nữ tướng ngăn cản lẫn nhau, không chịu tụt hậu!
Cố Đại Tẩu nói:
“Tôi nhận được tin trước!”
Tôn Nhị Nương nói:
“Chó phải cho tôi, tôi cầm tinh con chó mà!”
Tiên hạ thủ vi cường. Hổ Tam Nương ngựa nhanh, lúc cùng Hoàng Phủ Đoan cọ vai mà qua, cánh tay vượn nhẹ nhàng thư thái tóm đi sư tử cẩu, thuận tay vứt trở lại một miếng bạc to…
Hoàng Phủ Đoan về đến nhà, bà xã tuy rằng không nhận được sư tử cẩu, nhưng thấy bạc cũng rất thích.
Hoàng Phủ Đoan nhấc thử phân lượng của bạc:
“Kiếm được hơn gấp đôi, xem ra quả thực là buôn bán tốt…”
Bấy giờ Kim Mao Khuyển (Chó lông vàng) Đoàn Cảnh Trụ nghe tin đạp cửa vào.
“Hoàng Phủ tiên sinh, cũng thay tôi kiếm con chó hay về nhé”.
“Được thôi,”
Bà xã của Hoàng Phủ Đoan cười đồng ý,
“Khả năng phân biệt của chồng tôi không biết nói chuyện đâu!”
Đoàn Cảnh Trụ nhắc nhở Hoàng Phủ Đoan:
“Người biết biệt hiệu của tôi…”
“Tôi hiểu, phải lông vàng”.
Hoàng Phủ Đoan liền dặn dò bà xã:
“Nàng giúp ta chăm sóc ngựa sơn trại, ta đi nhập hàng”.
Bà xã nói:
“Đi mau về mau”.
Khi Hoàng Phủ Đoan đi là một người một ngựa, lúc quay về, phía sau ngựa chó cùng chạy, khỉ ngồi trên vai.
Chúng đầu lĩnh vây đến xem cảnh náo nhiệt.
“Nhìn xem,”
Hoàng Phủ Đoan nói với Đoàn Cảnh Trụ,
“Chó bec giê thuần chủng lông vàng đấy!”
Kim Mao Khuyển Đoàn Cảnh Trụ khỏi phải bàn có bao nhiêu vui mừng:
“Tôi thật vừa ý”.
“Hầu đầu lĩnh,”
Hoàng Phủ Đoan lại đem con khỉ đưa cho Thông Tí Viên (Vượn nhanh tay) Hầu Kiện,
“Đây là cho ông”.
Hầu Kiện quá đổi vui mừng, vội vàng móc bạc:
“Cám ơn Hoàng Phủ tiên sinh, ngài suy nghĩ thật chu đáo”.
Bấy giờ vòng vây xem cảnh náo nhiệt càng lúc càng đông.
Mọi người hét nói:
“Chúng tôi cũng muốn nuôi thú vật cưng!”
“Đừng lo, đều có thể thỏa mãn”.
Hoàng Phủ Đoan từ tốn, thầm tính vui mừng.
Từ đấy mua bán thú vật cưng của Tử Nhiêm Bá càng làm càng rực rỡ.
Ông ta kiếm cho Phác Thiên Điêu (Chim ưng trên trời cao) Lý Ứng chim ưng:
“Nhìn xem nó quả thật có uy thế”.
Ông ta mua cho Bạch Nhật Thử (Chuột ban ngày) Bạch Thắng con chuột bạch:
“Rất khó kiếm đúng không?”
Ông ta cho Cổ Thượng Tao (Bọ chét trên trống) Thời Thiên một cái kính lúp, để cho ông ta hướng về trong hộp kính nhìn.
“Đây chỉ có thể là bọ chét Xibêri, ông xem cái chân to của nó quả là có sức mạnh”.
………
Việc này rất nhanh kinh động đến phòng lãnh đạo Lương Sơn.
Cập Thời Vũ Tống Giang nói với Trí Đa Tinh Ngô Dụng:
“Hoàng Phủ Đoan mua bán thú vật cưng, cũng chưa bàn bạc với chúng ta”.
Ngô Dụng nói:
“Tôi đi tìm ông ta thảo luận”.
Ngô Dụng đi vào Sủng Vật Quán của Hoàng Phủ Đoan, thiếu chút nữa giẫm lên một con cá sấu.
“Đây là hàng của Hạn Địa Hốt Luật (Cá sấu trên cạn) Chu Quý đặt,”
Hoàng Phủ Đoan giới thiệu nói,
“‘Hốt Luật’ chính là cá sấu”.
Ngô Dụng vừa mới sợ hết hồn, lại có một con rắn từ trên xà nhà rơi xuống, treo ở trên cổ của ông ta, Hoàng Phủ Đoan vội vàng vì ông ta cầm đi.
Ngô Dụng than thở nói:
“Đây nhất định là chuẩn bị cho Bạch Hoa Xà (Rắn khoanh trắng) Dương Xuân đây”.
Ngô Dụng khó khăn lắm mới gom lại một chút nét mặt tươi cười, bấy giờ mới trở về chuyện chính:
“Hoàng Phủ tiên sinh, mượn đất của sơn trại kiếm tiền riêng, đây không tốt sao?”
“Hay là lập một văn thư,”
Hoàng Phủ Đoan từ lâu đã có dự định,
“Tôi có thể nộp tiền cho sơn trại”.
Ngô Dụng suy nghĩ, rồi gật đầu:
“Điều này ngược lại có thể.”…
Lập xong giấy tờ, hợp pháp rồi, cũng không có người đến làm phiền nữa.
Buôn bán càng lớn, thú vật cưng cũng càng nhiều. Một hôm, ba vị hảo hán đi vào Sủng Vật Quán của Hoàng Phủ Đoan, họ là Báo Tử Đầu Lâm Xung, Cẩm Báo Tử Dương Lâm, Kim Tiền Báo Tử Thang Long. Khi họ ra khỏi Sủng Vật Quán, mỗi người dắt theo một con báo như dắt chó.
Đầu lĩnh của Lương Sơn biệt danh “hổ” đông, cho nên hàng hổ chuẩn bị cũng phải nhiều. Hoàng Phủ Đoan từ lâu đã làm thống kê: Tiếu Diện Hổ Chu Phú, Cẩm Mao Hổ Yến Thuận, Khiếu Giản Hổ Trần Đạt, Sáp Sí Hổ Lôi Hoành…, tổng cộng cần 10 con hổ.
Hổ nhiều, thì có thi đấu hổ.
Nhìn xem quảng cáo này.
Thi đấu hổ vòng thứ nhất
Tiếu Diện Hổ______Oải Cước Hổ
Khiếu Giản Hổ____Hoa Hạng Hổ
Cẩm Mao Hổ______Thanh Nhãn Hổ
Mẫu Đại Trùng____Bệnh Đại Trùng
Mãnh hổ đấu lẫn nhau, ghê người, các khán giả đều điên cuồng!
Hổ đấu bị thương, đương nhiên do Hoàng Phủ tiên sinh lo điều trị. Bọc móng hổ, nối đuôi hổ, hàn răng hổ, may da hổ.
Nhưng ngựa của sơn trại ốm thì không có thời gian quản.
Trong chuồng ngựa, con thì quỳ, con thì nằm, đón gió cứ lung lay…
“Quân sư này,”
Tống Giang vì ngựa lo âu,
“Lại phải tìm Hoàng Phủ Đoan nói chuyện rồi”.
Ngô Dụng nói:
“Ngài là người đứng đầu, lần này phải ngài ra mặt. Có điều, phải cẩn thận một chút”.
Ông ta lại nhớ đến cá sấu và rắn.
Tống Giang cầm chặt bảo kiếm bước vào Sủng Vật Quán.
Ông ta muốn nói với Hoàng Phủ Đoan: buông lơi công việc chức vụ của mình, ảnh hưởng không tốt đấy.
Nhưng Hoàng Phủ Đoan đã vượt lên trước đưa qua một tờ giấy:
“Đại ca, đây là đơn từ chức của đệ”.
“Việc này…”
Tin tức truyền đến kinh thành.
Thám tử hướng về Thái Úy Cao Cầu báo cáo:
“Lương Sơn chiến mã bệnh nhiều, ngay cả Xích Thố Mã của Quan Thắng đều không thể ra trận”.
Cao Cầu quá vui mừng, liền phái đại tướng Vạn Đán:
“Lệnh ngươi thừa cơ công đánh Lương Sơn”.
“Mạc tướng tuân mệnh!”
Vạn Đán lập tức lãnh binh xuất phát.
Bên này, tiểu lâu la chạy lên Tụ Nghĩa Sảnh, bẩm báo:
“Quan quân đã đến dưới núi, chỉ muốn Quan đầu lĩnh xuất mã.”
Đại Đao Quan Thắng căng chặt lông mày con tằm nằm, khép phân nửa đan phụng nhãn:
“Nhưng Xích Thố Mã của ta viêm gan phát tác, không cách gì ra trận, làm sao đây?”…
“Làm gì được viêm gan này nhất thời khó khỏi…”
Tử Nhiêm Bá Hoàng Phủ Đoan ngồi nằm không yên.
Người vợ nói:
“Ông đã từ chức rồi, còn bận tâm lo nghĩ gì chứ?”
Hoàng Phủ Đoan lập tức thay đổi sắc mặt:
“Ở thời cơ quyết định này khoanh tay đứng nhìn, ta còn xem là con người không?”
Ông ta lại đến chuồng ngựa.
Nhìn thấy những con chiến mã lử khử lừ khừ.
Ông ta tự oán hận:
“Trước đây những lúc chiếu cố thú vật cưng…”
Thú vật cưng? Ông ta bỗng nhiên lúc khẩn cấp nghĩ ra cách đối phó hay:
“Đúng, đã sai cho sai luôn, thì dùng thú vật cưng!”
Lại nói về đại tướng Vạn Đán, nhìn thấy trên núi đã lâu không ứng chiến, cất tiếng cười ha ha:
“Bọn cướp Lương Sơn không có ngựa ra trận, dứt khoát đầu hàng đi!”
Nhưng ông ta bỗng nhiên không cười nữa, ông ta cười không nổi nữa.
Ông ta nhìn thấy trên núi đi xuống 3 con báo.
Còn có 10 con hổ.
Cá sấu và rắn, chó bec giê to.
Trong bầu trời là hai con chim ưng của Phác Thiên Điêu Lý Ứng và Ma Vân Kim Sí Âu Bằng. Hoàng Phủ Đoan quen thuộc thú tính đang vung vẩy lá cờ nhỏ hướng về các con thú vật cưng hạ lệnh:
"Vì chủ nhân của các ngươi không chịu thua kém, xông lên!"
Con chuột bạch của Bạch Thắng cũng leo lên lưng ngựa của Vạn Đán, hù cho Vạn Đán vừa hét vừa la, vì ông ta sợ nhất là chuột. Đồng thời ông ta cảm thấy trong ngực vừa đau vừa ngứa, đây là con bọ chét Xibêri của Thời Thiên đang đại hiển thần thông. Vạn Đán biết mình đã thua trận rồi...
Trên hội chúc mừng công, Tống Giang đích thân hướng về Hoàng Phủ Đoan kính rượu:
"Hoàng Phủ tiên sinh có công đẩy lui địch, mời uống ly này".
Hoàng Phủ Đoan hỏi:
"Thế thì Sủng Vật Quán của tôi vẫn có thể mở tiếp chứ?"
Ngô Dụng nói:
"Hay nhất là ngựa, thú cưng cùng chú ý; đánh trận, kiếm tiền hai đầu không bỏ lỡ".
Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 05-03-2013 lúc 01:11 AM.
Thủy hử hài hước
Đánh dấu