Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Thủy hử hài hước
Threaded View
-
05-03-2013, 12:33 AM #5
Hô phong hoán vũ
HÔ PHONG HOÁN VŨ
Ngày hôm nay quá oi bức.
Công Tôn Thắng mình cứ ứa mồ hôi.
Tìm một nơi không có người nhìn thấy…
Ông ta cởi áo dài đạo sĩ ra.
Vung vẩy cây phất trần, bắt đầu niệm chú làm phép,
“Vân lai, vân lai!”
Một đám mây đen bay đến.
Đám mây đó dừng ở bên trên Công Tôn Thắng, rơi nước xuống.
Tắm vòi sen này tắm đến quá sảng khoái.
Bổng nhiên từ nơi xa vọng đến tiếng kêu:
“Cháy rồi, chữa cháy đi!”
Ông ta vội vàng tạm dừng tắm rửa, vừa mặc áo vừa chạy, đám mây đó cũng cùng chạy theo.
Chạy đến hiện trường, thấy Lý Quỳ, Bạch Thắng hắt nước chữa cháy.
Công Tôn Thắng không vội vàng gì lại chỉ vào đám mây niệm chú:
“Kim khắc mộc, thủy khắc hỏa…”
Đám mây lại ngoan ngoãn mưa xuống.
Mãi đến lúc lửa được tưới tắt, Công Tôn Thắng kêu ngừng. Bấy giờ đám mây to chỉ còn lại một miếng rất nhỏ.
Lý Quỳ nhìn đến ngẩn tò te:
“Không ngờ Công Tôn tiên sinh lại có thần thông thế này!”
Công Tôn Thắng nói:
“ ‘Hô phong hoán vũ’ chỉ là trò chơi nhỏ. Ta còn phải đi tắm”.
Ông ta đi ra một cách đắc ý. Đám mây nhỏ đó vẫn ở đỉnh đầu đi theo cùng…
Hơi ấm thẳng đường lên cao, Tiểu Toàn Phong Sài Tiến quả thực ăn không tiêu.
Trên thân hình trắng mập của ông ta mồ hôi xuống như mưa, tiểu lâu la dùng quạt lá hương bồ quạt mạnh cũng không có tác dụng.
Sài Tiến nằm sấp ở trên chiếu mát, dặn dò một cách hơi thở thoi thóp nói:
“Mau đi mời… Công Tôn tiên sinh…”
Công Tôn Thắng vội vàng chạy đến.
Sài Tiến một tay nắm chặt thần tiên sống:
“Tôi đây ‘Tiểu Toàn Phong’ chỉ là hư danh. Nghe nói tiên sinh có bản lĩnh thật, xin nhất thiết làm chút gió mát cứu mạng”.
Công Tôn Thắng nói:
“Năm xưa Gia Cát Lượng mượn gió, phải xây Thất Tinh Đàn cao mấy trượng…”
Sài Tiến giật mình:
“Trời ạ, đợi đàn xây lên, tôi từ lâu chết nóng rồi!”
Công Tôn Thắng cười nói:
“May mà tôi biết cách mượn gió giản dị”.
Ánh sáng lạnh vừa lóe lên, Công Tôn Thắng rút kiếm khỏi võ, lấy kiếm chỉ trời.
“Phong lai, phong lai!”
Ngọn gió mát từ bầu trời cao mượn đến, “hu la la” đổ vào trong nhà.
Sài Tiến bất chợt cảm thấy khắp mình trơn mát sảng khoái, tất cả nắng nóng tiêu hết:
“Ôi, thế giới thật đẹp quá!”
Công Tôn Thắng lại giơ kiếm ở ngay cửa vẽ một vòng, gió mát vào nhà lại cũng chạy không đi ra được.
Sự việc mượn gió mát lập tức truyền khắp sơn trại.
Lý Quỳ vừa dẫn dắt mọi người chạy thẳng đến nhà Công Tôn Thắng, vừa đi đầu hô khẩu hiệu:
“Không thể chỉ cho một người thoải mái!”
“Nhưng các người đều đâu có mập như Sài Đại Quan Nhân…”
Công Tôn Thắng hướng về mọi người giải thích.
“Chúng ta cùng nhau phát qua lời thề ‘có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu’, ông quên rồi sao?”
Lý Quỳ chất vấn một cách hùng hồn.
Công Tôn Thắng thở dài:
“Hết cách, người tốt làm đến cùng vậy…”
Thế là Công Tôn Thắng bận rộn liên tục, vì toàn trại đầu lĩnh to nhỏ từng nhà từng nhà rót gió lạnh.
Khó khăn lắm mới hết bận rộn, lại thấy Lý Quỳ dẫn dầu mọi người quay trở lại.
Công Tôn Thắng suy nghĩ một cách giật mình:
“Tất cả đều ‘có phúc cùng hưởng’ rồi còn muốn ta làm gì đây?”
Không ngờ mọi người lại đề ra vấn đề thức uống lạnh.
Lý Quỳ nói:
“Thân thể và cái bụng cũng phải ‘có phúc cùng hưởng’”.
Bạch Thắng nói:
“Trong ngoài cần phải mát như nhau”.
Bạch Thắng đổ ra một chén nước, thêm đường, đưa cho Công Tôn Thắng.
Công Tôn Thắng đành phải tiếp tục đến làm phép.
Dùng kiếm chỉ chỉ, đổ ra một chén nước!
Lý Quỳ và Bạch Thắng vội vàng đến uống…
Bạch Thắng nói:
“Thật là cảm giác mới”.
Lý Quỳ nói:
“Thật sự hưởng thụ”.
Công Tôn Thắng đành phải làm người có tài thì vất vả.
Bình bình lọ lọ của các hộ toàn sơn trại đều đựng thức uống lạnh.
Nhìn chung là đựng đầy rồi.
Trái lại đem Công Tôn Thắng mệt chết được.
Nhưng ông ta bỗng nhiên từ trên giường bắn mình lên một cách bất ngờ.
Công Tôn Thắng tỉnh ngộ ra:
“Đây là cảm biến từ xa, sư phụ ta La Chân Nhân đang nhớ đến ta”.
Ông ta đi nói với Tống Giang.
Tống Giang nói:
“Tôi chuẩn phép của ông. Tiện thể bồi dưỡng một chút, có thể vì sơn trại làm nhiều việc tốt”.
Công Tôn Thắng đồng ý cái rụp, tìm một đám mây thuận đường đi leo lên, vội vàng đi đến núi Nhị Tiên huyện Cửu Long.
Về tin tức lớn nhỏ của Lương Sơn, quan quân thám tử sẽ kịp thời đưa về kinh thành, giả dụ như: Trí Đa Tinh Ngô Dụng ngã một cái, có thể tạo thành rung động não không đáng kể, như thế sẽ có ảnh hưởng bao nhiêu đến mức phát triển trí tuệ; Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Thắng bị học giả nào đó nghiên cứu “Tam Quốc Chí” mượn đi rồi, đây cũng sẽ làm yếu đi sức chiến đấu; huynh đệ họ Nguyễn và huynh đệ họ Đồng gần đây đánh bạc thắng thua rất nhiều, chơi không đẹp thì phải động dao, bùng nổ tranh chấp nội bộ…
Lần này cũng không ngoại lệ, thám tử đêm hôm phóng như bay, chạy nhanh về hướng Đông Kinh Thái Úy Phủ.
“Năm nay, Lương Sơn tránh nóng chính xác…”
Thám tử hướng về Thái Úy Cao Cầu báo cáo.
“Rất hiếm có, tin tức lần này ngược lại có chút giá trị. Họ sợ nóng sao? Hay quá…”
Cao Cầu vội vàng hỏi tả hữu:
“Trong nước nơi nào nóng nhất?”
Mưu sĩ ở trên bản đồ tìm hết một hồi, chỉ cho Cao Cầu nhìn:
“Trại vịt quay núi Lò Lửa”.
Cao Cầu lập tức phái người đi núi Lò Lửa chiêu binh.
Tướng chiêu binh lúc cưỡi ngựa đến dưới chân núi Lò Lửa, con ngựa của ông ta đã nướng đến chín phân nửa. Viên tướng này mở lá cờ to một mặt, trên lá cờ có viết:
Hộ khẩu vào thành, đãi ngộ tòng ưu.
Người thổ dân mình trần xâm mình xuống núi đến xem một cách hiếu kỳ…
Chiêu binh núi Lò Lửa khá là thuận lợi. Cao Cầu đích thân đem chi đội này đặc tên là “Doanh Vịt Quay”.
Người thổ dân đứng xong hàng ngũ, đầu mục từ trong tay Cao Cầu đón lấy lá quân kỳ thêu hoa văn Vịt Quay.
Cao Cầu vung tay hạ lệnh:
“Xuất phát!”
Đầu mục thổ dân lập tức lên ngựa, dẫn đầu các thổ binh lao đến giết Lương Sơn.
Không ngờ, đến nơi muốn đến, thấy phía trước núi đang dựng tấm biển, trên viết:
Thời kỳ nghỉ hè, tạm dừng tất cả hành động quân sự.
Đầu mục thổ dân rất ủ dột:
“Đành phải trở về vậy!”
Có một thổ binh tương đối thông minh nói với đầu mục:
“Cứ đi về thế này, không được lĩnh tiền công đâu”.
Đã đến rồi, đành phải lên núi.
Họ bò đến lưng chừng núi, nhìn thấy một ngôi nhà, đầu mục thổ dân lên trước gõ cửa.
“Tốc tốc tốc! Chúng ta là Doanh Vịt Quay…”
Đây là nhà của Hắc Toàn Phong Lý Quỳ.
Lý Quỳ đang ngồi ở trên ghế nằm ăn kem que:
“Ta không thể mở cửa, sợ gió lạnh chạy mất…”
Doanh Vịt Quay bị cấm cửa không cho vào, đành phải tiếp tục đi gõ cửa nhà khác.
“Tốc tốc tốc! Chúng tôi là đến đánh trận đây, rất xa đến đấy…”
Trong nhà đã có động tĩnh.
Một tiếng “kẹt kít”, cửa nhà mở ra một khe hở.
Người thổ dân vui mừng, chỉ thấy trong khe hở thò ra một bàn tay, đem một tấm bảng “xin đừng làm phiền” treo lên.
Không có ai để ý đến họ, họ liền thẳng hướng lên đỉnh núi, chiếm lĩnh Trung Nghĩa Đường.
Bấy giờ Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu sắp dắt con đi bơi.
Đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn:
“Lạ kìa, sao lại đổi lá cờ vậy?”
Trên đỉnh núi lá cờ to “Thế Thiên Hành Đạo”, đã đổi thành lá cờ Vịt Quay.
Tống Giang nghe tin, khó khăn lắm mới động viên được các đầu lĩnh đang tránh nóng ra cửa ứng chiến.
Nhưng, các hảo hán Lương Sơn đã không quen tác chiến dưới mặt trời chói chang, bị đánh đến đại bại.
Lại nói về bên núi Nhị Tiên, Công Tôn Thắng đang học tập hiệu triệu Long Uyển Phong.
La Chân Nhân bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán:
“Lương Sơn có chuyện, con mau quay về đi”.
La Chân Nhân gọi Long Uyển Phong đến, đưa Công Tôn Thắng quay về núi.
Vừa vặn gặp đến chúng huynh đệ bị Doanh Vịt Quay đánh cho xuống núi. Tống Giang nói:
“Công Tôn tiên sinh, người quay về thật đúng lúc…”
Công Tôn Thắng liền dùng Long Uyển Phong đưa ông ta đến, lại đem Doanh Vịt Quay đưa về trại Vịt Quay.
Nỗi đau nhớ đời, hảo hán Lương Sơn triển khai huấn luyện Đại Phụ Hà Khốc Thử.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Lý Quỳ, Bạch Thắng, Cố Đại Tẩu v.v…, lưng vác gạch, gạt mồ hôi leo núi.
Để thu được kết quả càng nhiều, Công Tôn Thắng làm phép, khắp trời rơi xuống mưa đá nóng. Chúng hảo hán mỗi người sử dụng binh khí cố gắng chống đỡ, một khi né tránh không kịp, sẽ bị bỏng đến nhe răng há miệng.
Cuối cùng luyện xong bản lĩnh, làm tốt chuẩn bị. Mọi người đến đỉnh núi nhìn ra xa, chờ đợi Vịt Quay lại đến.
Lần sửa cuối bởi Caruri, ngày 05-03-2013 lúc 05:21 PM.
Thủy hử hài hước



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu