Kết quả 1 đến 10 của 17
-
01-08-2010, 09:40 AM #1
Những hành động ANH HÙNG ít được biết đến
Cậu bé gãy chân cứu người chết đuối
VnExpress - Cậu bé gãy chân cứu người chết đuối - Cau be gay chan cuu nguoi chet duoi
Chân trái gãy, đang bị đóng đinh và còn đau âm ỉ, nhưng khi thấy một em bé chới với giữa dòng nước chảy xiết, cậu bé 13 tuổi (Yên Thành, Nghệ An) đã không ngần ngại lao xuống cứu.
Cậu bé dũng cảm ấy là Nguyễn Cảnh Thế (13 tuổi) ở xã Nam Thành, huyện Yên Thành.
Sáng 5/6, bé Ngô Trí Tuệ - 5 tuổi - theo chị gái đi chăn trâu ở bờ đê sông Đào, (thuộc địa phận xóm Sơn Thành, xã Nam Thành), không may sẩy chân rơi xuống sông.
Dòng nước chảy xiết nhanh chóng cuốn cháu ra giữa dòng. Người chị hốt hoảng kêu cứu. Nhiều người chạy đến, trong đó có cả người lớn, một số người biết bơi nhưng ai cũng ngần ngại trước đoạn sông sâu, nước xiết nên không dám nhảy xuống.
Bất ngờ từ trên bờ, cậu bé nhỏ con Nguyễn Cảnh Thế đang chăn trâu gần đó lao ầm xuống sông, bơi ra cứu em nhỏ trước sự khâm phục của mọi người.
Giữa cái nắng chang chang của xứ Nghệ buổi trưa hè, Thế vừa chăm chú cấy thuê vừa nhỏ nhẹ kể lại tình huống lúc cứu bé Tuệ: “Em bơi ra đến nơi thì không thấy Tuệ mô nữa, chỉ loáng cái áo mờ mờ, em lao theo túm lấy được cổ áo. Vì nước chảy mạnh, Tuệ bấu chặt nên em cũng suýt bị ngạt, tưởng chết luôn, may em vùng mạnh thoát ra. Em kẹp lấy Tuệ loay hoay bơi vô mãi mà không được. Khi đó em chợt nghĩ nước mạnh bơi ngang vô mần răng được nên em lặn xuống nâng bé lên nương theo nước chảy đẩy dần vô bờ. Khi đến gần bờ mọi người giúp kéo Tuệ lên sơ cứu, vác chạy và làm hô hấp nhân tạo một hồi thì Tuệ tỉnh lại”.
Biết tin đứa cháu nội của mình được cứu sống, bà nội Tuệ xuýt xoa: “Phúc đức cho cháu Tuệ nhà tui gặp được cháu Thế nên đã thoát chết. Cháu Thế nhỏ con, chân mới gãy đang đau mà dám lao xuống cứu thật là dũng cảm. Ơn cứu mạng này gia đình tui nhớ suốt đời”.
Còn Thế thì chỉ bẽn lẽn: “Lúc đó em nỏ suy nghĩ chi cả. Chỉ biết lao xuống thôi. Nếu không xuống cứu Tuệ sẽ chết. Với lại, ở tuổi của chúng em, hầu hết các bạn khi gặp người chết đuối cũng sẽ hành động như em thôi mà”.
Anh Nguyễn Cảnh Thuỷ, bố cháu Thế cho biết: Cách đây 3 tháng Thế bị tai nạn xe máy gãy chân trái, phải mổ đóng đinh, nay vẫn chưa rút đinh ra, thỉnh thoảng Thế vẫn kêu đau. "Gia đình dự định đi viện rút đinh cho cháu nhưng chưa có điều kiện".
Theo lời cô giáo Nguyễn Thị Thu, chủ nhiệm lớp 6C trường THCS Nam Thành, nơi Thế theo học, “ Thế là một học sinh ngoan, sống hoà đồng với bạn bè và có năng khiếu về thể thao, nhất là bóng đá. Về hành động dũng cảm cứu người của em, chúng tôi sẽ phát động cho học sinh toàn trường biết. Đây là một tấm gương dũng cảm để chúng ta học tập và noi theo".
Dũng Nguyễn – Trường Long
-
01-08-2010, 09:41 AM #2
Cậu bé 12 tuổi dũng cảm cứu bạn khỏi chết đuối
Cậu bé 12 tuổi dũng cảm cứu bạn khỏi chết đuối
Chiều 6/10, 4 nữ sinh lớp 6 THCS Đăk Mar rủ nhau ra hồ nước nằm khuất giữa bạt ngàn cà phê để tắm và tập bơi. Trong khi 3 nữ sinh chới với giữa hồ nước sâu, Lê Đình Sơn đã dũng cảm lao xuống cứu.
4 em gồm: Phạm Thị Dương, Lưu Thị Trang, Hoàng Thị Loan và Lê Thu Thảo (cùng sinh năm 1995). Hồ nước này được bà con nhân dân đào để chứa nước tưới cà phê, mực nước sâu 5-6 mét.
Ba trong số bốn em xuống tắm, còn lại mình Lê Thu Thảo ngồi trên bờ đọc sách và xem các bạn vùng vẫy dưới nước. Bỗng Phạm Thị Dương kêu thất thanh, rồi chới với giữa hồ nước sâu.
Thấy bạn bị lâm nạn, Lưu Thị Trang đưa tay ra để kéo Dương, liền bị Dương nhấn chìm luôn. Đến lượt Hoàng Thị Loan cũng đưa tay ra hòng kéo bạn, thì Loan cũng bị kéo chìm. Cả ba chới với giữa hồ nước sâu và dần chìm xuống đáy hồ.
Ngồi trên bờ Lê Thu Thảo hoảng sợ, chạy bộ chừng 500-600 mét thì gặp Lê Đình Sơn (sinh năm 1994) đang học lớp 7B cùng trường.
Sơn chạy đến hồ và lập tức nhảy xuống cứu bạn. Sơn khôn khéo lấy mấy chiếc áo mà các bạn gái xuống tắm còn để trên bờ, nối thành dây rồi vứt ra cho Loan nắm rồi kéo vào bờ.
Còn Trang trong tình trạng đã uống no nước đang chìm dần, Sơn dũng cảm lặn xuống kéo Trang vào bờ. Nhìn lại Dương đã chìm sâu dưới đáy hồ, Sơn lặn mấy lần nhưng đều bất lực, vì sức khoẻ cậu bé 12 tuổi không thể với tới độ sâu 5-6 mét nước này.
Lên bờ Loan đã dần tỉnh lại, còn Trang vẫn còn nằm bất động, toàn thân tím tái Sơn hô hấp nhân tạo cho Trang và điều kỳ diệu là Trang dần hồi tỉnh. Còn Phạm Thị Dương chìm quá lâu dưới hồ nên đã chết.
Gia đình Sơn thuộc diện đi kinh tế mới từ miền Bắc vào Tây Nguyên lập nghiệp. Những người hàng xóm cho biết: "Sơn sống rất hiếu thảo, ham học, mỗi lần đi chăn bò luôn nhìn thấy cậu có cuốn sách trên tay để học bài, học lực nhiều năm liền đạt học sinh tiên tiến".
(Theo Tiền Phong)
-
01-08-2010, 09:44 AM #3
Cậu học trò cứu bốn bạn khỏi chết đuối
Cậu học trò cứu bốn bạn khỏi chết đuối - Tin tức - Xứ Nghệ | Cộng Đồng Xứ Nghệ | Nghệ An - Hà Tĩnh | www.XuNghe.Vn
Không sợ dòng nước sông Lam chảy xiết, nghe tiếng người kêu cứu, cậu học trò liền lao xuống và đưa được bốn bạn vào bờ an toàn. Cậu học trò dũng cảm đó là Nguyễn Đình Vương (SN 1991), học sinh lớp 11C4, Trường THPT Dân lập Hưng Nguyên, Nghệ An.
Vương vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại về buổi chiều định mệnh. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18/4, đang chơi thể thao ở bãi cát bên bờ sông Lam, đoạn qua xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, bỗng Vương nghe tiếng các bạn tắm dưới sông kêu cứu. Thấy một số bạn chìm dần theo dòng nước cuốn, Vương liền lao ra.
Lúc bơi ra, Vương cũng không biết có bao nhiêu người đang tắm ở đó, chỉ thấy Trần Văn Tú (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Hưng Lam) đang níu Phạm Văn Đức (học sinh lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong) và cả hai đang chìm dần.
Vương đỡ hai người lên khỏi mặt nước, gỡ tay Tú ra để Đức bơi vào bờ, còn Vương đưa Tú vào sau. Sau khi Đức và Tú đã vào bờ an toàn, thấy ngoài sông vẫn còn một nhóm bạn khác đang níu nhau, Vương lại lao ra.
Nhưng sau khi giúp được hai bạn Trần Văn Hùng (học sinh lớp 10, trường THPT Lê Hồng Phong) và Trần Văn Giang (học sinh trường THCS Hưng Lam) vào bờ, Vương mới biết dưới dòng sông còn Trần Văn Thêm (học sinh lớp 10).
Vương tiếp tục lao ra sông cùng với một số người dân địa phương ngụp lặn tìm cứu nhưng gần 30 phút sau vẫn không thấy. Do không biết bơi, lại gặp phải dòng nước dữ nên Thêm đã chết đuối, sau đó mới vớt được xác lên bờ.
Vương sinh ra trong một gia đình công giáo nghèo, nhà có 5 anh chị em, anh trai đầu đang học ĐH ở TPHCM, chị gái học lớp 12 ở một trường cấp ba trong huyện, hai em kế cũng đang học cấp hai.
Bố mẹ Vương đều làm nghề sản xuất nông nghiệp nên gia đình quanh năm khó khăn. Dẫu vậy, anh, chị em trong gia đình Vương rất ngoan và chăm học.
-
01-08-2010, 09:49 AM #4
Người lái taxi thật thà và nửa tỉ đồng
Người lái taxi thật thà và nửa tỉ đồng - Thông tin liên quan - 6/23/2010 - VietnamNet
- “Cầm số tiền khổng lồ trong tay tôi run lắm, run đến mức đâm phải chiếc taxi khác trước khi hoàn lại cho khách”.
Anh Đoàn Thanh Xuân, người tài xế taxi thời gian qua được bạn đọc quốc tế khen ngợi là người Việt Nam thật thà hồi tưởng lại cảm giác khi phát hiện ra túi xách với số tiền khổng lồ trong tay.
Không chờ đến lúc trả lại hơn nửa tỉ đồng cho khách anh mới được gọi là người thật thà, anh Xuân cũng đã được bạn bè, người yêu... của mình gọi như vậy từ lâu nay.
Hành trình trả đồ cho khách
“Lúc nghe công ty gọi điện báo trong túi xách có số tiền khổng lồ, tôi run lắm. Sợ đến mức tôi vừa lái xe, vừa ôm luôn cái túi bên mình khi quay về công ty” - anh Xuân kể lại.
Trong khi ôm túi xách, tay anh sờ mặt ngoài của túi rồi phỏng đoán xem trong túi có thật là có số tiền khổng lồ hay không. “Tôi không dám mở ra vì sợ nếu có nhiều tiền thật tôi sẽ làm xáo trộn nó” - anh Xuân kể.
Trong lúc đang hoảng loạn chạy xe về công ty, anh run tay quá đâm luôn vào chiếc taxi khác. Cũng may, cuối cùng anh cũng trao lại cho người khách chiếc túi một cách an toàn. “Trả xong cái túi gần nửa tỉ mà nhẹ lòng, thanh thản” - anh bộc bạch.
Chỉ mới bước chân vào nghề lái taxi chưa đầy 5 tháng, anh Xuân đã nhiều lần trả lại đồ đạc, tiền bạc... cho khách. Cách đó không lâu, anh được công ty tặng bằng khen và thưởng tiền vì trả lại một túi xách cùng ví tiền, chìa khóa cho khách.
Có lần, anh nhặt được chiếc điện thoại di động khách bỏ quên ở ghế sau lúc gần 12h đêm. Anh báo về cho tổng đài và được yêu cầu mang chiếc điện thoại về công ty. Nhưng khoảng vài phút sau, người khách gọi xin lại chiếc điện thoại.
“Người khách có vẻ đang xỉn rượu nên khi ông ta nói tới chỗ tôi lấy điện thoại, tôi bảo để mang tới nhà” - anh kể. Vậy là, thay vì được bằng khen và 100.000 đồng tiền thưởng từ công ty nếu mang điện thoại về, anh đồng ý không nhận đồng nào để mang tới nơi trả cho khách.
Một lần khác, anh phát hiện chiếc xe đẩy trẻ con (trị giá cũng khoảng 2 - 3 triệu) của khách để quên trong cốp xe. Vậy là, anh phải vất vả cả buổi đứng ngoài nhà của người khách bấm chuông, gọi cửa. Đến khi có người hàng xóm gọi điện cho chủ nhà ra mở cửa và tận tay trao trả đồ cho khách anh mới yên lòng ra về.
"Thật thà đủ để biết thế nào là dối trá"
Với anh Xuân, làm nghề tài xế taxi, trả đồ cho khách là điều hiển nhiên vì “đằng nào cũng không phải của mình” dù có phần vất vả và mất thời gian. Cái cực nhất với anh là cảm giác rong ruổi ngày đêm như người ta vẫn thường gọi là nghề... không ngủ.
“Có những ngày chở khách đi các tỉnh, tui không ngủ lấy giờ phút nào” - anh tâm sự. Có khi là Bạc Liêu, có khi là Vũng Tàu... anh không kể xa gần hay ngày đêm vì một lẽ: “Đi xa vào ban đêm bao giờ cũng nhiều tiền hơn. Ai làm nghề này, 1 - 2h đêm có khách gọi đi các tỉnh vẫn đi dù biết có thể bị cướp, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng” - anh cho biết.
Lần chở khách anh ấn tượng nhất là lần chở 3 ông khách đi lòng vòng ở TP.HCM tới 2h sáng. Từ 2h đến 6h, 3 ông khách lại yêu cầu anh chở họ đến Vũng Tàu. Chở họ tới nơi, anh mệt lả nhưng vẫn cố chạy xe về lại công ty ở TP.HCM. Chạy được đến huyện Long Thành, Đồng Nai, tay anh lạng quạng khiến chiếc xe chao qua chao lại. Không chịu đựng nổi cơn buồn ngủ, anh tấp xe vào lề đường làm một giấc ngon lành...
Quê ở tận tỉnh Lâm Đồng, đến nay, chàng thanh niên Đoàn Thanh Xuân 23 tuổi đã bươn chải ở TP.HCM gần 3 năm với đủ các nghề: bảo vệ, làm cửa, ốp trần nhà... Trong đó, tài xế taxi được coi là nghề anh có nhiều kỷ niệm nhất.
Thế nhưng, người tài xế tận tâm này đang có dự định trở thành một bartender chuyên nghiệp trong tương lai. Hiện tại anh đang đi học và đã pha chế được những đồ uống đơn giản nhất.
Nói về tính cách của mình, anh nghĩ rằng: “Xã hội bây giờ phức tạp nhưng không có nghĩa là không cần tính thật thà. Thật thà để biết điều đó là đúng hay sai. Tui thật thà đủ để biết thế nào là dối trá”.
Minh Quyên
-
01-08-2010, 09:51 AM #5
Người lái taxi & “món quà” bỏ quên
Tuổi Trẻ Online -- - Người lái taxi & “món quà” bỏ quên
TTCT - Khi đang nghèo khó, bỗng dưng nhận được một hài nhi “từ trên trời rơi xuống”, bạn sẽ xử lý ra sao? Câu chuyện cảm động này giờ mới được kể... Buổi sáng 5-6-2000, tại khu vực Chợ Lớn, TP.HCM, tài xế taxi Nguyễn Duy Linh nhận chiếc xe của Hãng Mai Linh, bắt đầu một ngày đón khách. Vị khách đầu tiên của anh là một sư thầy.
Khi nhà sư xuống xe đi thì Linh phát hiện ông bỏ quên một bọc tiền. Anh mở cửa chạy theo đưa tận tay nhà sư và thầm nghĩ: “Sao bây giờ nhiều người đãng trí thế”. Chạy đến Bệnh viện Hùng Vương, một cô gái bồng con ngoắc xe. Cô gái nói gọn: “Cho ra ga Hòa Hưng”. Đến nhà sách Minh Khai ở ngã sáu Cộng Hòa, cô gái để đứa bé sơ sinh trên xe nhờ anh trông giùm rồi mở cửa xe đi vào hiệu sách.
Chờ. Hai mươi phút trôi qua. Sợ đứa bé bị nóng, Linh vẫn cho nổ máy xe và bật máy lạnh. Thêm nhiều phút nữa, quá nóng ruột anh chạy vào hiệu sách tìm nhưng không thấy cô gái đâu! Lo đứa bé ngoài xe lỡ có ai bắt cóc thì kẹt, anh lại ra xe canh chừng đứa bé. Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, anh chạy vào nhà sách, cô nhân viên lắc đầu. Linh quay ra xe và thầm trách người mẹ bỏ con đi cả tiếng đồng hồ mà không sốt ruột. Lần thứ ba, Linh quay vào nhà sách nhờ bảo vệ tìm cô gái nhưng không thấy, lúc này anh mới rụng rời: “Thôi rồi, người mẹ đã bỏ con”.
Mọi người trong nhà sách xúm lại xem, có ai đó hỏi: “Cậu đã có gia đình chưa?”. Linh đáp như cái máy: “Có rồi, một thằng con trai 7 tuổi!”. Giọng một người già: “Chắc chú với nó có duyên từ kiếp trước. Chứ cả Sài Gòn này bao nhiêu là xe taxi, không bỏ xe nào lại rớt vô xe chú. Chú từ chối nó không được đâu!”. Linh gọi tổng đài báo cáo sự việc nhưng tổng đài cứ tưởng anh giỡn chơi. Anh gọi về báo cho vợ biết tin, vợ anh im lặng một hồi rồi nói: “Anh nên mang đứa bé về”.
Chị Châu Bích Hà, vợ anh Linh, và mẹ ngồi chờ. Khi lái xe về đến nhà, Linh chỉ vào một bọc giấy nhỏ ở băng ghế. “Nó nằm lọt trong bàn tay mình, da nhăn nheo do sinh thiếu tháng, thật tội nghiệp...”. chị Hà nhớ lại.
Linh và Hà cưới nhau từ năm 1990, họ đã có với nhau một con trai 7 tuổi. Cuộc sống đều trông cậy vào mâm bánh của chị Hà. Hằng ngày chị làm bánh da lợn, bánh bò đi bán ở chợ. Mâm bánh mà bán hết thì lời được chừng ba, bốn chục ngàn đồng, bữa nào bán không hết thì đổi thức ăn rẻ mang về. Thời điểm nhận đứa trẻ sơ sinh, anh Linh vừa qua phẫu thuật, Hà vừa sẩy thai vì làm quá sức... Có lúc cả nhà hết tiền mua thức ăn nhưng vẫn dành dụm mua sữa gần 200.000 đồng/ hộp cho đứa bé.
Đứa bé lớn nhanh và rất ngoan. Anh Linh đặt tên bé là Mai Linh để nhớ đến công ty taxi đã “giúp” anh có câu chuyện kỳ lạ này. Chuyện đứa bé bị bỏ rơi trên taxi được kể ra giúp anh gặp được nhiều tấm lòng tốt. Chị bán cà phê trên lề đường ở khách sạn Equatorial gửi cho bé quần áo và một cặp gối trẻ con. Linh Đa, cô gái trực tổng đài Mai Linh, gửi sữa, quà và tiền. “Những ngày tôi chạy ế, Linh Đa nhận lương xong gửi cho bé 200.000 đồng. Các anh trong ban giám đốc công ty ai cũng quan tâm, coi bé như con” - Linh kể.
Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn biết chuyện, xin bé Mai Linh về nuôi, bù lại họ tặng hàng chục triệu đồng (một tài sản lớn đối với đôi vợ chồng nghèo) nhưng vợ chồng Linh đều từ chối. Chị Hà nói: “Nuôi đứa bé lúc còn đỏ hỏn đến giờ tôi không thể nào xa bé được. Tôi cũng không muốn sinh con nữa, bởi nếu có thêm một bé gái thì tội nghiệp cho Mai Linh!”.
Hai người mất gần một năm để lo thủ tục làm giấy khai sinh cho bé. Sau đó, do hoàn cảnh riêng, Linh chuyển sang hãng taxi khác, nhưng lễ, tết năm nào Công ty Mai Linh cũng đều mang quà cho cháu bé. Công ty còn cấp một tài khoản tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho Mai Linh. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, bí thư đảng ủy Công ty Mai Linh, nói: “Trong câu chuyện này, Linh không đơn độc”.
Chị Hà cho biết khi cháu Linh đã đủ lớn, chị sẽ kể câu chuyện này cho con, còn bây giờ hai vợ chồng đang cố giữ gìn cho cháu khỏi những tổn thương không cần thiết. Còn anh Linh thì bảo: “Ừ, vô tình tôi đã nhặt được một báu vật!”.
NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG
-
01-08-2010, 09:56 AM #6
Chuyện lạ đời ở CSGT Đà Nẵng
Chuyện lạ đời ở CSGT Đà Nẵng - Tin tức trong ngày - Tin Đà Nẵng
(Tin tuc 24h) - Một thành viên diễn đàn Otofun kể lại tình huống mà theo anh này là “hi hữu” với cảnh sát giao thông (CSGT). Câu chuyện làm xôn xao cộng đồng mạng Việt Nam.
Thành viên này cùng vợ và bạn bè đi Đà Nẵng bằng xe ô tô của cơ quan. Khi vào TP Đà Nẵng, người lái xe do không thuộc đường nên đã đi vào đường cấm 4b (cấm ô tô) và đã bị CSGT yêu cầu dừng xe.
Tuy nhiên, khác với lối hành xử “bình thường” của CSGT ở Việt Nam, CSGT Đà Nẵng không những không xử phạt mà còn tận tình chỉ dẫn cho lái xe đi đúng đường trong thành phố. Câu chuyện “lạ lùng” này đã nhanh chóng lan truyền và tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi tại nhiều diễn đàn trực tuyến ở Việt Nam.
Nghe câu chuyện trên, thành viên xherox của diễn đàn Otofun thốt lên: “Nghe thông tin này đúng là như Show truyền hình Chuyện lạ Việt nam vậy”. Tuy vậy, nhiều thành viên đã từng tiếp xúc với CSGT tại Đà Nẵng đều xác nhận rằng lực lượng CSGT tại đây rất “lịch sự” với người tham gia giao thông.
Thành viên Ndchung kể: “Đúng là Đà Nẵng thực sự văn minh. Hôm từ Đà Nẵng đi Hội An tôi đi nhầm trên cầu cấm ô tô còn được anh giao thông công chính nhắc nhở, dẫn đường đi ngược lại. Nhiều tỉnh, thành phố khác mà thế chắc chắn sẽ phạt”.
Jupiterzzz, thành viên diễn đàn Vozforums sống tại Đà Nẵng cho biết, CSGT tại thành phố này chỉ nhắc nhở và hướng dẫn đối với những người mắc lỗi “nhẹ” như đi ngược chiều hoặc đi vào đường cấm, nhưng với các đối tượng xay xỉn, đánh võng, lạng lách… thì xử lý rất nghiêm.
Câu chuyện về lối hành xử của CSGT Đà Nẵng khiến rất nhiều người ngạc nhiên và mong muốn điều này sẽ được CSGT ở địa phương học tập. Thành viên vnsm (diễn đàn Linkhay) thổ lộ: “Mong sao những tin này đều là sự thật! Mà nếu là sự thật thì mong sao những việc tốt này được nhân rộng ra cả nước”.
30x-FUNX, thành viên Otofun cho rằng, một việc đáng ra là rất bình thường so với chức trách nhiệm vụ của CSGT thì bây giờ lại thành một chuyện lạ, một điển hình để người dân mong muốn CSGT nơi mình sinh sống noi theo. “Đáng nhẽ CSGT phải là người giúp đỡ, hướng dẫn người dân tuân thủ luật pháp thì bây giờ có nhiều CSGT lại "hướng dẫn" dân phạm luật (hối lộ). Buồn quá các bạn nhỉ”, 30x-FUNX phát biểu.
24H.COM.VN (Theo Đất Việt)
-
01-08-2010, 09:59 AM #7
Cậu bé 14 tuổi cứu sống 11 người trên biển
VnExpress - Cậu bé 14 tuổi cứu sống 11 người trên biển - Cau be 14 tuoi cuu song 11 nguoi tren bien
Nước da đen nhẻm, dáng người nhỏ thó là ấn tượng đầu tiên về cậu bé Trần Văn Truyền, người trực tiếp cứu sống 11 nạn nhân và tham gia vớt 8 thi thể trong vụ đắm thuyền ở vùng biển bãi Hẳm, dưới chân đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.
Vụ tai nạn xảy ra trưa 29/4, tại vùng biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Một nhóm gồm 24 người, phần lớn trú quận Hải Châu, cùng thuê tàu cá công suất nhỏ, không biển kiểm soát đi du lịch ra làng Vân và đảo Ngọc. Tàu gặp sóng to, gió lớn đã va vào đá và chìm. 8 người đã thiệt mạng, 15 người khác bị thương nặng.
Thảm hoạ sẽ nghiêm trọng hơn nếu không có sự hiện diện của cha con ông Trần Văn Mến và Trần Văn Truyền đang làm rẫy gần đó. Cậu bé Truyền 14 tuổi, ngồi câu cá trên gành đá bãi Hẳm đã vô tình phát hiện thuyền chở người bị đắm. Em nhanh trí chạy lên rẫy báo với cha và tri hô để tìm thêm người đi cứu nạn.
Loay hoay rồi ông Mến cũng nghĩ ra cách tháo hệ thống ống nhựa dùng tưới hoa màu trên rẫy để quăng ra biển cho nạn nhân bám vào. Nhưng gành đá bãi Hẳm trơn nhẵn, sóng lại đánh liên hồi nên dây quăng nhiều lần mà nạn nhân không bắt được. Chẳng ngần ngại, Truyền đã lao ra biển dữ để mang một đầu dây ra cho nạn nhân.
Một cán bộ UBND phường Hoà Hiệp Nam cho biết, bãi Hẳm, nơi xảy ra vụ tai nạn đắm thuyền, là một trong những bãi nguy hiểm. Sát mét nước là đáy vực, nước sâu thẳm và sóng thất thường nên mới có tên là bãi Hẳm. "Nơi này không có ai dám bơi. Thế nhưng thấy cảnh người ngoi ngóp chờ chết, cháu Truyền đã quên hiểm nguy mà lao ra trên đầu sóng dữ để cứu người. Hành động đó ngay cả người dân chài, lớn tuổi như chúng tôi cũng khó có được", cán bộ này nói.
Hôm nhận giấy khen tại buổi tuyên dương của UBND quận Liên Chiểu, cả Truyền và cha không nói được lời nào. Hành động anh hùng ấy của họ bộc phát từ trái tim nhân hậu, từ trách nhiệm của con người mà ngay chính Truyền, bây giờ nghĩ lại cũng không hiểu vì sao mình đã... liều như vậy? Truyền nói: "Cháu thấy người sắp chết nhiều quá nên lao ra cứu họ thôi chứ có nghĩ chi mô".
Riêng ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu thì không cầm được nước mắt. Ông nói: "Ở cái tuổi 14, các cháu được cha mẹ chăm bẵm, chỉ biết ăn học thôi. Riêng Truyền phải một buổi theo cha ra rẫy phụ giúp chuyện nhà nông. Ngày lễ lạt, người ta dắt díu nhau đi tham quan, còn cháu vẫn phải ra rẫy... Chúng tôi không chỉ cảm kích hành động dũng cảm, xứng đáng phong tặng anh hùng của cháu Truyền mà còn rất cảm động vì gia cảnh bần hàn nhà cháu".
Năm 2000, gia đình cháu Truyền bị thu hồi đất vì thuộc dự án xây dựng hầm đường bộ Hải Vân. Không còn ruộng, mẹ phải đi làm thuê chạy từng bữa cơm, cha Truyền phải lần mò ra tận mũi làng Vân khai hoang, làm rẫy. Chị gái đầu bỏ học dở dang ở lớp 9. Còn Truyền lầm lũi cuốc bộ đi học đường xa, một buổi men theo đường tàu ra phụ cha làm rẫy.
Ra làng Vân không có đường bộ, hoặc đi thuyền, hoặc phải lê bộ trên đường thoắt trên đường ray tàu lửa, Truyền đen nhẻm, nhỏ thó như con sóc. Và ít nhất đã 2 lần cậu bé đã tham gia cứu người bị nạn trên đường tàu.
Năm 2005, trên đường ra rẫy, cha con Truyền phát hiện một nạn nhân bị tàu cán. Truyền đi nhặt từng phần thi thể của nạn nhân để rồi 2 cha con khăn gói đưa ra tận Phú Bài, Thừa Thiên - Huế cho gia đình họ. Năm 2006, cũng trên đường sắt đi ra rẫy, cha con Truyền đã phát hiện 2 mẹ con (người dân làng Vân) bị tàu cán văng vào bìa rừng. Truyền ôm cháu bé bê bết máu, chui qua hầm số 1, chạy ngược về trạm y tế. Cháu bé đã được cấp cứu kịp thời.
Hiện Trần Văn Truyền được UBND quận Liên Chiểu đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố khen thưởng cấp thành phố, nêu gương anh hùng trong các trường học phổ thông... Còn Truyền thì vẫn lầm lũi một buổi đến trường, một buổi men theo đường tàu ra rẫy giúp cha.
Trà Bang
-
01-08-2010, 10:01 AM #8
Cứu người mọi lúc!
Cứu người mọi lúc! - Tấm lòng nhân ái - Dân trí
(Dân trí) - “Có lần vào buổi đêm em nhận được điện thoại của bệnh viện nhờ đến hiếm máu cứu một sản phụ bị băng huyết sau sinh. Tuy sợ đi đêm, nhưng không hiểu sao hôm ấy em lại dũng cảm chạy một mạch đến viện”, cô gái mang dòng máu hiếm tâm sự.
Bệnh viện sẽ không phải huy động từng thành viên hiến máu nếu những bệnh nhân kia thuộc nhóm máu dương (Rh dương). Điều đặc biệt ở đây là cả bệnh nhân và người hiến máu đều thuộc “những người có nhóm máu hiếm: Rh âm”. Tính đến thời điểm hiện tại, số người thuộc nhóm máu này ở nước ta chiến 0,04%.
Trong vòng 3 năm trở lại đây, Ứng Thùy Linh (Hà Nội) đã 9 lần hiến máu cứu những bệnh nhân đang rất nguy kịch do thiếu máu truyền. “Có lần vào buổi đêm em nhận được điện thoại của bệnh viện nhờ đến hiếm máu cứu một sản phụ bị băng huyết sau sinh, tuy sợ đi đêm nhưng không hiểu sao hôm ấy em lại dũng cảm chạy một mạch đến viện.
Rất may em và hai bạn nữa đến kịp thời nên đã cứu được chị ấy. Chiều nay (24/7) em sẽ hiến 300ml máu giúp một bệnh nhi 11 tuổi đang điều trị bệnh huyết tán máu. Em rất vui vì mình đã làm được một việc tốt”, Linh tâm sự.
Cũng ở nhóm máu hiếm, Phạm Anh Quân đã 6 lần hiến máu cứu những bệnh nhân có nguy cơ tử vong nếu không có máu truyền. Từ Đông Anh, hễ có điện thoại của người nhà bệnh nhân hay bệnh viện gọi đến là Quân nhận lời ngay không chút do dự.
Chị Lý Thị Hảo – Ban vận động hiến máu tình nguyện, viện Huyết học – Truyền máu TƯ cho biết: “Thùy Linh và Anh Quân là một trong số những gương mặt tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. Tuy số lần các em hiến chưa phải nhiều nhất ở viện, nhưng cả Linh và Quân luôn sẵn sàng giúp đỡ người bệnh mọi lúc, mọi nơi. Sự nhiệt tình của Linh đã giúp rất nhiều bệnh nhân thoát cơn nguy kịch”.
Sáng nay 24/7, nhân buổi gặp mặt thân mật của “Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm” diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu TƯ, PGS.TS Nguyễn Anh Trí – Giám đốc bệnh viện đã trao bằng khen của TƯ Hội chữ thập đỏ Việt Nam cho Ứng Thùy Linh và Phạm Anh Quân. Đây là sự ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của hai tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.
Tại buổi gặp mặt, PGS.TS Nguyễn Anh Trí khẳng định: “Ban Giám đốc bệnh viện sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cả về vật chất lẫn chuyên môn để CLB những người có nhóm máu hiếm hoạt động hiệu quả. Các thành viên trong CLB nên kết bạn cùng nhóm máu để hỗ trợ nhau những lúc nguy kịch, điều này là hết sức quan trọng. So với việc nhận máu, thì được hiến máu là niềm hạnh phúc của mỗi chúng ta. Điều đó, chứng tỏ bạn là người khỏe mạnh. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy hiến máu cứu người bệnh”.
Thu Hà
-
01-08-2010, 10:03 AM #9
Nhà chuyên cứu người
Nhà chuyên cứu người
Đại gia đình ấy đang ở trong một ngôi nhà khá chật hẹp ở xóm Bờ Hồ, đường Trần Huy Liệu, TP Huế. Trong tôi hoặc trong bạn đã từng hoặc có thể sẽ được cứu bằng chính những thành viên trong gia đình này. Họ cứu bằng những giọt máu của họ...
Người trở về từ... cõi chết
Ngôi nhà số 141 Trần Huy Liệu có lẽ có số người đông nhất xóm Bờ Hồ, thuộc phường Phú Hòa, Huế. Nhà có một gác lửng nhưng ẩm thấp, chật chội. Ban ngày bóng đèn neon vẫn bật nhưng ánh sáng cứ tù mù.
Ông Nguyễn Phước Bửu Thanh, vị chủ nhà ở tuổi 73, thấy tôi tần ngần liền cả cười niềm nở: “Nhà tôi tuy đông người rứa nhưng đầm ấm lắm, đừng ngại. Gần 30 người từ ông bà đến cháu chắt ở trong ngôi nhà này. Cháo rau nhưng không khi mô lục đục...”.
Tôi đi thẳng vào chuyện truyền thống hiến máu tình nguyện (HMTN) của gia đình. Ông Thanh bật nụ cười hiền hậu: “Thì cứ uống nước đã...!”, nói rồi ông vén bụng lên chỉ vào vết sẹo mổ dọc từ giáp ngực xuống quá rốn khoảng bảy mũi kim khâu: “Chuyện là chỗ này đây!”...
Sau giải phóng năm 1975, gia đình ông Thanh chia đôi số người, một nửa ở lại xóm Bờ Hồ, một nửa do ông Thanh “cầm quân” đi “chinh phục” miền đất Bình Thành (huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) theo phong trào kinh tế mới.
Ở tuổi 54, một cơn bạo bệnh xảy ra với ông ngay trên đất Bình Thành. Về Bệnh viện T.Ư Huế điều trị. Mổ. Còi cọc, khô khốc, thiếu máu... đủ điều khiến ông đứng trước một sống mười chết.
“Tôi không đủ máu mổ và gần như đợi chết. Trong cơn tuyệt vọng, một người bạn cũ của tôi tình cờ xuất hiện. Anh tên Quý, ở cửa Thuận (Thuận An bây giờ - NV). Anh ấy hỏi tôi nhóm máu chi, rồi đến bác sĩ xin tình nguyện tiếp máu cho tôi. Tôi được tiếp máu và lên bàn mổ... Chừ tôi sống được là có phần máu của anh ấy đó!” - ông Thanh nhớ lại.
Cho đến bây giờ đại gia đình mang dòng họ hoàng tộc này cũng chẳng giàu sang gì. 12 người con mỗi người một công việc, từ buôn thúng bán mẹt đến “thợ giẻ” thợ hồ... Riêng ông Thanh sau khi qua được cơn bạo bệnh đã “rút quân” trở về hẳn ở thành phố, xóm Bờ Hồ.
Cùng lúc ông tham gia sinh hoạt tại chùa Thuận Hòa, Huế và bắt đầu những năm tháng làm từ thiện. Công việc của ông là cùng các phật tử ngày ngày đạp xe đi khắp phố phường thu nhận, quyên góp gạo, tiền để giúp những gia đình nghèo khổ, neo đơn ở Huế.
“Nói thiệt, nhà tôi không giàu tiền của nhưng được cái ai cũng coi trọng việc thiện. Chín đứa con trong nhà hiến máu cứu người và các cháu tôi cũng đang nối tiếp. Âu đó cũng là cách đền đáp công ơn người bạn tốt của tôi. Ăn quả nhớ người trồng cây mà!” - ông Thanh tâm sự.
130 lần... cứu người
Công Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm, 29 tuổi, người thợ may đến nay đã 36 lần HMTN, và chính chị đi tiên phong trong đại gia đình Nguyễn Phước để bây giờ cả nhà có đến chín người con chuyên làm cái việc mà họ gọi là việc thiện này. Tâm kể rằng năm 1990 vào TP.HCM làm ăn, một lần tình cờ đi ngang một địa điểm HMTN tại TP, Tâm ghé vào xin được hiến máu. “Đấy là lần đầu, Tâm hơi sợ nhưng nghĩ đến ba Tâm khi tê cũng nhờ giọt máu người ta mà sống nên...!” - Tâm kể.
Lần thứ nhất hiến máu qua với Tâm khá nhẹ nhàng nên cách vài tháng sau Tâm lại tiếp tục. Riết rồi thành quen. Tâm quyết định viết thư về nhà ở Huế vận động anh chị em. Tâm tiếp tục bám trụ sinh cơ bằng nghề may trên đất Sài Gòn và vẫn đi hiến máu thường xuyên. Đến lần thứ 10 HMTN, Tâm được nhận huy chương bạc của Hội Chữ thập đỏ TP và lần thứ 15 thì nhận được huy chương vàng. Tâm trở về Huế sau gần chín năm “lăn lộn” với nghề may. Hành trang ngày trở về của Tâm có cả hai tấm huy chương này.
Tâm nói: “Với Tâm, chúng rất quí, mình là thợ may mà...”. Tiếp tục nghề may tại 141 Trần Huy Liệu và Tâm vẫn tiếp tục cứu người. Số nhà 141 Trần Huy Liệu từ ngày Tâm về càng trở thành địa chỉ quen thuộc hơn đối với Trung tâm Huyết học - truyền máu khu vực Huế (Bệnh viện T.Ư Huế), cả đối với những người cần tiếp máu khẩn cấp.
Tâm kể: “Có lần người nhà của một bệnh nhân đang nguy cấp quê ở Quảng Trị tìm đến nhà Tâm xin máu... Sang tới bệnh viện Tâm rất mừng bởi mình cùng nhóm máu, rứa là bệnh nhân được cứu sống!”. “Tâm còn nhớ họ tên gì, địa chỉ cụ thể?” - tôi ngắt lời. Như không hài lòng với câu hỏi, Tâm vuốt lại đường kẽ chỉ, kẹp tấm vải vào chân vịt máy may, nhấn chân đạp: “Tâm cũng không kịp hỏi, mà biết cặn kẽ để làm chi!”.
Cách nay chừng một tháng, ngày 12-3, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tổng kết 10 năm phong trào HMTN của tỉnh. Bảy chị em Tâm, bốn nữ ba nam, chiếm những hai hàng ghế ngồi tại hội trường Thành ủy TP Huế - với tư cách là những khách mời đặc biệt. Cộng lại số lần hiến máu của chị em họ, tôi hơi choáng trước con số 130 lần, tức là chị em họ đã ngần ấy lần... cứu người!
Ngay cả người con út gia đình này - Nguyễn Phước Vĩnh Tùng, 26 tuổi, hiện đang bán mì gói “ăn huê hồng” cho một đại lý, cũng đã 13 lần hiến máu. Còn Tâm, sau khi trở về Huế thêm 21 lần hiến máu cứu người, nâng số lần hiến máu lên 36 lần! “Cứ mỗi lần lại lấy đi 250cc máu, Tâm không ngán à?” - tôi trố mắt. “Không, Tâm thấy cũng bình thường, cái chính là tư tưởng mình đã thông và sức khỏe ổn là được!”...
Cũng tại dịp tổng kết này, ngoài số được tặng bằng khen, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có bảy người được nhận huy chương “Người tốt việc tốt” của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng. Đây cũng là số người gần như được chắt lọc sau 10 năm phong trào HMTN của tỉnh, thế nhưng trong số những người nhận vinh dự hiếm hoi này đã có đến... năm chị em ruột của gia đình Nguyễn Phước!
Khác với Tâm vốn người mảnh mai, tại hội trường Thành ủy Huế hôm 12-3 còn có ba người “Công Huyền Tôn Nữ” khác đứng tuổi. Họ mập mạp, to khỏe và rắn chắc. Đấy là Công Huyền Tôn Nữ (C.H.T.N.) Thị Lợi, C.H.T.N.Thị Hậu và C.H.T.N.Thị Bé - những người chị của Tâm - cũng điển hình phong trào HMTN toàn tỉnh. Tôi khá bất ngờ khi biết C.H.T.N. Thị Lợi - người đến nay 23 lần HMTN - cùng C.H.T.N. Thị Bé 22 lần, C.H.T.N. Thị Hậu 13 lần HMTN đều đã ngấp nghé trên dưới 40 tuổi và “cõng” những hoàn cảnh khá éo le.
Họ vốn là những “gánh hàng vỉa hè” tại chợ Đông Ba. Sau khi chợ Đông Ba chỉnh trang và lập lại trật tự thì họ phải giải nghệ. Lợi và Hậu chuyển sang phụ thợ nề, còn Bé hiện đang “buôn chạy” những mặt hàng lẻ tẻ. Cả Hậu và Lợi thường đi phụ từ sáng sớm, ở lại buổi trưa tại công trình với đĩa “cơm bụi” không quá 3.000 đồng...
“Đi hiến nhiều rứa nhưng được cái là trời cho chị em tui cái sức, vẫn khỏe đụi đụi, không thì răng mà phụ thợ nề được!” - chị Hậu, người chia tay chồng cách đây không lâu, tâm sự. “Nhưng răng các chị đều cực khổ mà cứ đi hiến miết?” - tôi hỏi. Thoạt nghe, chị Lợi liền “phang đòn”: “Em nói lạ? Bệnh nhân họ thiếu máu thì chết, hiến càng nhiều, càng nhiều người hiến thì tốt chứ răng!”.
Tâm nghe chị mình hơi “thẳng” bèn đỡ lời: “Tâm nghĩ ai cũng nên làm việc thiện, người có tiền của họ làm kiểu khác, nhà Tâm khó thì dùng máu cứu người. Cứu một người hơn xây chín bậc phù đồ mà... Tâm cũng đã nói với Trung tâm Truyền máu rồi, hễ ai cần gấp thì liên hệ nhà Tâm. Cả nhà có đến cả ba nhóm máu lận đó!”.
CHÍ TƯỢNG
-
01-08-2010, 10:13 AM #10
Đáng khâm phục các em bé. Hành động thì dũng cảm, suy nghĩ thì trong sạch.
Ngồi nghĩ về những ông người lớn thừa bằng cấp, thừa tiền bạc mà chỉ biết đem chử nghĩa ra chửi đồng loại, lấy cái tôi của mình đặt trên đầu thiên hạ, hợm mình và ngạo mạn ... Thật là nực cười.
Cảm ơn các chú nhỏ, cảm ơn người viết bài và người đưa tin. Dù sao cũng còn rất nhiều người Chánh Thiện. CHÀO.
Những hành động ANH HÙNG ít được biết đến
Đánh dấu