Bài chia sẻ thật là hay bác Lâm ạ! Ngẫm lại thấy rất đúng. Xã hội bên Tây phương có nền giáo dục, nhất là những lãnh vực về khoa học, họ đưa hàng loạt những giả thuyết này cho tới giả thuyết nọ, và chỉ khai mở một vài điều trong mỗi học thuyết, còn lại là sinh viên tự học, tự tìm tòi lấy cái hay mà ngộ ra chân nghĩa. Họ không bắt học sinh phải học thuộc lòng, lại càng không bắt học sinh phải nhồi nhét vào đầu những tư tưởng không phù hợp với trào lưu khoa học hiện đại. Từ học sinh cho tới sinh viên đều phải tự học và khám phá lấy, có thế tư duy mới mở mang được. Họ không đào tạo những con vẹt biết nói, nhưng chỉ giúp chúng phát triển khả năng sẵn có của chúng mà thôi.

Vâng! Kiến thức là những gì còn sót lại sau khi ta đã quên những điều đã học từ trước. Cái đáng quý của vốn liếng kiến thức mà ta hiện có là làm sao áp dụng chúng vào đời thường, làm sao biến chúng thành những công cụ để giúp đời, ấy mới là cần thiết. Ngoài ra con người còn phải bỏ thêm thời gian để tu tâm bồi đức thì cái tài ấy mới có giá trị. Nếu một kẻ có tài, nhưng lại thiếu đức độ thì chỉ là mối hại cho xã hội. Khi đó con người sẽ đi lầm đường lạc lối, bước vào cõi u minh.

Ở Tây phương, họ không bắt học sinh phải học thuộc lòng một chủ nghĩa nào đó, lại càng không bắt học sinh phải theo một chủ nghĩa nào cả. Họ chỉ đưa ra những mặt tích cực và cũng như tiêu cực của mỗi bên để sinh viên tự khai sáng mà vạch cho mình một hướng đi riêng. Khi khám phá ra được 1 điều gì hay, họ có khuynh hướng chia sẻ những điều họ biết cho mọi người, chứ không giữ làm của riêng. Chính vì thế dân trí mau mở mang hơn.

Điểm yếu của văn hóa Âu Mỹ là không trú trọng đào tạo các giá trị về đạo đức. Họ đào tạo ra những con người hữu dụng, nhưng lại kém về mặt tinh thần. Ở các quốc gia Châu Á thì ngược lại, kẻ sĩ phải biết tôn sư trọng đạo (theo giáo điều, nhưng không phải ai cũng chịu làm theo), thảo kính cha mẹ, kính trên nhường dưới, etc...nhưng lại yếu về kiến thức nền nếu so với người Tây phương trên phương diện khoa học kỹ thuật.

Một người thầy tốt và có lương tâm thì chỉ cho học trò của mình biết cách dung hòa những cái hay, cái đẹp của hai nền văn hóa Âu-Á, chọn những sở trường của đôi bên mà bồi đắp cho những khiếm khuyết bất toàn để tạo ra một tổng thể có giá trị hơn và hữu ích cho đời. Hạng tục sư thì chỉ biết cung cấp kiến thức để hái ra tiền và trục lợi, chẳng cần quan tâm tới những giá trị luân lý, đạo đức, kéo bè, lập đảng, làm thui chột những thế hệ mai sau, etc.

Cái đáng quý của kẻ sĩ là làm sao tỏa sáng được cái mình biết mà chia sẻ cho mọi người. Đừng cho thấy mình là người thành công, những hãy sống sao cho thấy mình là người có giá trị và hữu ích cho đời. Có một danh nhân cũng đã nói "tỏ ra mình hơn kẻ khác đâu phải là hay, cái chân giá trị đích thực có thể tỏ rằng: hôm nay mình đã hơn mình hôm qua."