Kết quả 41 đến 50 của 57
Chủ đề: Hàn Mặc Tử
-
10-02-2011, 08:55 AM #41
Bài này giai điệu ngang ngang ,hương thơm mà lại kề lỗ miệng mời thấy ý tứ của Hàn có chỗ độc sáng khác người
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
10-02-2011, 11:44 AM #42
Nếu như bài thơ này mà là của một thành viên trong TLKD sáng tác, chưa chắc người khen đã nhiều hơn người dị nghị. Các bác có nghĩ thế không???
Nhưng càng đọc em lại càng thấy nó ảo,nó kỳ lạ và bị cuốn hút vào cái môi trường thơ thơ của nó tạo ra. Có điều chắc nếu người đọc quá tỉnh táo,cũng khó mà nuốt trôi ngay được tứ thơ.
Lỗ miệng -như bác Khoai và anh em thấy là cách dùng từ duy nhất mà chưa ai dám dùng. Hương thơm tượng trưng cho thanh cao ,bỗng tụt hẳn xuống lỗ miệng(nghe rất phàm tục) và dễ bị liên tưởng. Có lẽ chắc thi sĩ có dụng ý chua chát ,cay đắng cho duyên phận của mình, mối lương duyên đẹp như mộng sắp kề thì bị căn bệnh ghê tởm phá đám...
Ps :hình như bài thơ này có cấu trúc 4-3-4-1 mới đúng bạn ơiLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 10-02-2011 lúc 01:30 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-02-2011, 11:51 AM #43
Nhachoa sành thơ lắm ,có nhiều điều tôi cũng muốn nói nhưng bạn đã nói hộ rồi
Bà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
10-02-2011, 12:00 PM #44
Em rất thích môi trường thơ của Hàn thi sĩ tạo ra,tuy rằng nhiều bài ông viết trong trạng thái gì đó,mà lắm lúc như bất cần,phá hỏng cả kiến trúc giống như say rượu chạy xe vậy,rất tổ lái đẹp mắt nhưng cũng rất ngổ ngáo đáng bực mình...
Bác cho em xin lại sdt nha,thanks bác.Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-02-2011, 02:44 PM #45
-
10-02-2011, 06:54 PM #46
Bài thơ này mình thích lâu rồi,là một trong những bài thơ mình thích của ông. Chỉ gọi là vài lời bộc lộ cảm nghĩ,đâu phải bình thơ gì đâu bạn,quá khen tui rồi hi.
Trong nghệ thuật mình cảm thấy có nhiều tác phẩm âm nhạc như John Lennon, Jim Morrisson...,hay ngay cả những bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như "Tình khúc Ơ bai", "Con Mắt còn lại"cũng chả hiểu tại sao nó hay mà cứ thấy nó hay. Có lẽ đó là cảnh giới thì phải .Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 10-02-2011 lúc 07:15 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
10-02-2011, 07:05 PM #47
Cô Liêu
Gió lùa ánh sáng vô trong bãi
Trăng ngậm đầy sông, chảy láng lai.
Buồm trắng phất-phơ như cuống lá
Lòng tôi bát-ngát rộng bằng hai.
Tôi ngồi dưới bến đợi nường Mơ,
Tiếng rú ban đêm rạn bóng mờ,
Tiếng rú hồn tôi xô vỡ sóng,
Rung tầng không-khí bạt vi-lô.
Ai đi lẳng-lặng trên làn nước,
Với lại ai ngồi khít cạnh tôi?
Mà sao ngậm kín thơ đầy miệng,
Không nói không rằng nín cả hơi?
Chao ôi! Ghê quá trong tư-tưởng,
Một vũng cô liêu cũ vạn đời!Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-02-2011 lúc 08:39 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-02-2011, 11:26 AM #48
Hãy đón hồn anh
Dưới túp lều tranh, trên võng tre
Tứ bề cửa khép với phên che
Kép mền ủ kín toàn thân lại
Để thả hồn bay, gửi mộng về.
Rũ áo phong sương trên gác trọ.
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.
-
16-02-2011, 11:28 AM #49
Ngủ Với Trăng
(Bài này mới là một bài hay của Hàn thi sĩ nè anh em)
Ta không nhấp rượu
Mà lòng ta say
Vì lòng nao nức muốn
Ghì lấy đám mây bay
Té ra ta vốn làm thi sĩ
Khát khao trăng gió mà không hay
Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy
Trên sóng cành, sóng áo cô gì má đỏ hây hây
Ta rình nghe niềm ý bâng khuâng trong gió lảng
Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
Gió nâng khúc hát lên cao vút
Vần thơ uốn éo lách từng mây
Ta hiểu ta rồi, trong một phút
Lời tình chơi vơi giữa sương bay
Tiếng vàng rơi xuống giếng
Trăng vàng ôm bờ ao
Gió vàng đang xao xuyến
Áo vàng bởi chị chưa chồng đã mặc đi đêm
Theo tôi đến suối xa miền
Cởi thơ, cởi mộng, cởi niềm yêu thương
Mây trôi lơ lửng trên giòng nước
Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ
Đầy mình lốm đốm những hào quang.Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-02-2011 lúc 08:39 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-02-2011, 03:19 PM #50
Hàn Mặc Tử
Đánh dấu