@ Bác cuoiconbo Bùi Giáng thì khó nói cho hết được thiên tài lung linh lạ thường của ông ,ngày mới bỏ sách vở ra chợ đời xoay sở tôi mê nhất hai câu
Giã từ giấc mộng điêu linh
Anh về buôn bán đời mình phôi pha
Cùng thời đó có Quách Thoại ,làm thơ không nhiều ,lại yểu mệnh ,tuy nhiên ông có bài này mà Bùi giáng khen là ...Tuyệt bút
Hoa Thuợc Duợc
Đứng im bên hàng dậu
Em nở nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Ta lắng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu
Bùi giáng ít khi khen thơ ai ,hoặc có thì cũng chỉ vài câu như Cao thị Vạn Giã có hai câu mà ông gọi là đạt mức Lô Hỏa Thuần Thanh
Mù sương phi cảng não nề
Thôi anh ở lại buồn về em mang
Mê cho tới độ ông lấy làm hai câu mở đầu cho tập khảo luận văn học Sương Bình Nguyên của mình