Khái niệm của Khổng Tử về ba đức tính cơ bản của con người, “Nhân thì không lo, Trí thì không nghi ngờ, Dũng thì không sợ” (Quân tử đạo hữu tam: nhân giả bất ưu, trí giả bất hoặc, dũng giả bất cụ).
Đó là những cái Dũng có giá trị. Họ chết cho cái niềm tự hào và yêu nước. Cái Dũng đó thật đáng khen. Giá ai cũng có cái Dũng đó thì quý lắm thay.
Thấy các bác bình luận nghĩa lý sâu xa nên tôi cũng góp vài lời cho rôm rả.
Cái giá trị đích thực của triết lý Khổng Mạnh thì muôn đời bất hủ, nếu có chưa hợp chỉ là thời buổi di dịch khác nhau thôi. Những bậc nhân tài có hùng tâm đạt đạo rất đáng kính trọng, tôn vinh !
"Quân tử đạo hữu tam" càng quý lại càng khó thấu triệt, hời hợt tuốt cả thì không hay hớm gì, mà bất túc mắc phải chút đỉnh thì gọi là "gàn". Trong đời sống đầy rẫy những bon chen thì cái ngữ gàn ấy không nghèo kiết xác đã là may, chứ nói gì tới sự quý hóa !.