Xem kết quả Bình chọn: top 10 tam quốc
- Người bình chọn
- 55. Bạn không thể bình chọn trong Bình chọn này
-
Gia Cát Lượng
22 40.00% -
Tào Tháo
12 21.82% -
Quan Vũ
11 20.00% -
Trương Phi
4 7.27% -
Lưu Bị
4 7.27% -
Tư Mã Ý
6 10.91% -
Lục Tốn
4 7.27% -
Tôn Sách
3 5.45% -
Mã Siêu
3 5.45% -
Triệu Tử Long
25 45.45%
Bình chọn có nhiều lựa chọn
Kết quả 41 đến 50 của 208
-
16-08-2010, 10:04 AM #41
Ái chà chà , đoạn này em cũng xin nói hộ cho KM và LB 1 chút . Có truyện thì nói rằng lần đầu là do KM đi vắng thật chứ không phải từ chối , đến lần thứ 3 gặp LB thì mới chịu phò LB mà giúp nhà Hán . Bác lại bảo là vì cái tặc lưỡi mà khổ cả đời , không phải như thế ,đoạn này em xin mượn 1 chút của " Hịch tướng sĩ " nếu như KM cứ "khư khư giữ cái thói đàn bà ,chết dưới cửa sổ thì làm sao tên tuổi sống mãi cùng trời đất bất hủ được " , làm sao giờ chúng ta nhắc đến GCL là 1 trong 10 vị đại thừa tướng giỏi nhất Trung Hoa giờ .
Cứ cho là theo lời bác nói đi thì chỉ là có thể KM trở thành nhà cách mạng nông nghiệp ( mà chưa chắc nhé )gì đó thôi , làm sao làm đến chức thừa tướng mà tài cầm quân của ông lại uổng phí , cái danh tiếng của ông làm sao làm chấn động đến nỗi Tư Mã Ý ( hay cả thiên hạ ) nghe còn phải sợ được . Nếu giả thiết như tôi ở địa vị của KM , được chọn giữa 2 cuộc đời , tôi cũng theo phò LB . Cái này xin mượn lại 1 câu rất hay em đọc được trên này " Lập danh là cái cao nhất của đức hạnh " , KM chết đi nhưng để lại tiếng thơm cho muôn đời sau đấy chứ , làm việc lớn đến thân còn chả tiếc nữa là con .
Mà bác có vẻ chú trọng đến vấn đề con cái nhưng đó là thời nay bác ơi , còn hồi xưa thì đã theo phò vua , thì sống chết theo vua , vợ con sẽ đặt xuống hàng dưới , cái tư tưởng hồi xưa nó như vậy , theo mỗi thời thế mà thay đổi chứ . Hơn nữa , con Khổng Minh là Gia Cát Chiêm cũng là tướng của Lưu Thiện và chết cũng anh hùng đấy,trung nghĩa vẹn cả , Đặng Ngải cũng phải khâm phục cơ mà , làm gì đến nỗi tệ lắm đâu.
-
16-08-2010, 10:14 AM #42
Oh, em hiểu ý bác nhưng mà chủ nghĩa đời xưa nó thế , nhà Hán kéo dài đã mấy trăm năm , con vua thì lại làm vua , tự dưng có thằng phản nghịch cuớp ngôi , đối với nhân dân thế là ko được . 1 phần vua cướp ngôi lên thì chắc chắn sẽ có nội chiến với các hoàng thân quốc thích của vua cũ , thế là nhân dân lại khổ hơn . Bác thấy như Vương Mãng đó , cũng cướp ngôi , rồi sau cũng bị cướp lại , rồi kể cả đến sau này thời nhà Thanh thịnh trị như thế , nhưng phòng trào phản Thanh phục Minh vẫn nổ ra mạnh mẽ đó thôi . Cái nhiệm kỳ trong xã hội cũ nó kéo dài ... mãi mãi , đâu có dân chủ ( mặc định coi như là dân chủ ) như xã hội hiện đại bây giờ đâu .
Rồi rõ hơn nữa như thời Hạng Vũ lật đổ nhà Tần ,cũng phải lập vua Sở , dựa trên danh chính ngôn thuận là bề tôi vua Sở mà khởi nghĩa thì đông đảo nhân dân mới theo chứ tự lập mình lên như Trần Thắng sau cũng phải chết thôi .
Ý em nói là thời nay khác , thời xưa quan niệm khác , mình giờ tiền xăng , điện , nước tăng lên cứ ông nào lên mà làm cho nhân dân đỡ khổ thì ông ấy xuất thân từ người nông dân cũng được , nhưng nguời xưa thì cho rằng , phải là con của ông NDM cơ , ông NMT cơ , thì tư tưởng giờ đương nhiên phải tiến bộ hơn trước rồi , gì thì gì , mình cũng cách họ đến 1800 năm mà bác .
-
16-08-2010, 10:20 AM #43
Đoạn này thì em có 1 chút suy nghĩ riêng . KM cũng là người nhà Hán , dù tiến bộ đến đâu thì trong lòng vẫn mang 1 tư tưởng trung nghĩa , nên đối với ông , việc giúp Lưu Bị phục hưng nhà Hán là đúng . Và có lẽ KM trước vẫn tự ví mình với Quản Trọng Nhạc Nghị tức là ông ý thức được cái tài năng của bản thân rồi . Và gặp Lưu Bị cũng là cơ hội để ông thể hiện được cái tài năng xuất chúng của mình , cũng là lập danh để đời sau nhớ mãi . Nói nôm na là ông cũng háo danh ( mà con người ai chả háo danh ) phải không bác ? Cái này lại phải đứng trên cái nhìn của chính KM chứ ko ai khác .
-
16-08-2010, 10:26 AM #44
ha ha , trên tư tưởng hiện đại thì đúng là KM có tội với nhân dân thật ,vì đánh mà vẫn thua mà ,em mới đọc 1 bài rất hay . Chờ em tý em tìm lại cho bác xem nhé .
Ngay trong topic này mà cứ tìm mãi đâu .
Tờ báo nói cũng có phần đúng ( trên khía cạnh đối với nhân dân ) nhưng cũng chưa nhìn toàn diện vấn đề thật .
Điều quan trọng nhất đứng trên cái nhìn của ... em là " Nếu ko thế thì làm gì có Tam Quốc cho chúng ta đọc ". Ha ha .Lần sửa cuối bởi MiS, ngày 16-08-2010 lúc 10:44 AM.
-
16-08-2010, 01:12 PM #45
Theo bác Go thì chúng ta có chính nghĩa nên chúng ta chiến thắng,còn Thục chiến Ngụy là nội chiến phi nghĩa chăng. Nhưng bác quên rằng theo quan điểm đương thời thì Tào Tháo cướp ngôi phản nghịch,tội nặng chẳng kém tội phản động bây giờ.Hơn nữa đất nước chúng ta khi đó Nam Bắc chia 2 chính quyền ,cũng tương đương họ chia 3 . Gia Cát cố sức cậy tài(ngõ hầu hy vọng nhân định thắng thiên) ra sức đánh thống nhất 3 nước >>> chẳng khác gì Bác Hồ đã quyết tâm lãnh đạo tấn công miền Nam đánh đuổi chính quyền do Mỹ lập nên. Cái khác duy nhất ở đây là Bác đã thành công còn Gia Cát không thành công. Không có sự khác biệt nào sất.
Tôi đứng về phía Gia Cát và tôi khẳng định ông không có tội gì cả.Chỉ là ông không thành công trong công cuộc thống nhất. Nhưng chẳng qua vì thất bại nên nhiều kẻ được đà vu cho ông là hy sinh sương máu nhân dân vô ích.Nếu ông thành công thì cũng vẫn là hy sinh sương máu nhân dân mới có thành công.Vậy cái nào cũng là có tội,khác ở chỗ thắng bại mà thôi. Mà chưa đánh sao biết kết quả thế nào?????
Tam quốc mà bác cho là khó tiêu hóa thì khó hiểu thật.Tôi cảm thấy nó có dài gấp đôi vẫn ok.Tôi đọc trên điện thoại thấy thoải mái hơn cầm quyển sách nặng trịch.Tắt đèn đi đọc ban đêm cũng thoải mái.Bác đọc đi rồi tranh luận sẽ khách quan hơnLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 16-08-2010 lúc 01:16 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-08-2010, 01:54 PM #46
hic!! ý bác Go là các bác là ngươi hiện đại rồi mà vẫn nặng cái tư tưởng phong kiến quá.nhà Hán nó thối nát,đã tiệt từ hồi thằng Đổng Trác rồi.còn đâu nhà Hán nữa mà thờ.chẳng nhẽ lôi 1 thằng nào đấy họ Lưu lên,ngày ngày vái lạy nó.lại để 1 thằng cầm quyền chính là thằng Trác nó độc tài.thế là các sứ quân lại nổi lên,lại đánh cho nhà Hán.đánh nó xong,ông nào công to,binh mạnh nhất,lại đc đem chúa về thờ.rồi lại độc tài.....cái vòng luẩn quẩn đấy đến bao giờ mới dứt.nếu cứ giữ cái chính nghĩa của bọn hủ nho đấy?
nếu nói như các bác,thiên hạ là của nhà Hán.thế thì các ông Đường,Minh,Tống đều rặt 1 lũ phản nghịch hết thôi.cái thời đại phong kiến nó nặng nề về tư duy nho giáo,nên mới phải bày ra cái "chân mệnh thiên tử" mà mị dân.thì người ta mới theo về.chứ bác nghĩ Lưu Bang là con của Bạch Đế thật chăng? chính vì thế mới nhiều ông mạnh mà có dám lên làm vua đâu.vì ko hợp với lề lối suy nghĩ ngày xưa.ông Viên Thuật lỗ mãng tưởng cầm đc cái ngọc tỷ là xưng vua ngay đc,thế mới chết thảm
em cũng phải công nhận bác hello1 so sánh 2 trận chiến tranh nội chiến,với ngoại xâm là cùng bản chất là sai lầm nghiêm trọng.bản chất khác hoàn toàn.
ta đọc tam quốc thấy ông La khen ông Bị vậy mới thấy ông ấy chính nghĩa.chứ 3 nước ông nào chả có chính nghĩa của mình.chứ bác nghĩ dân Nguỵ ai cũng nghĩ ông Tháo là thằng gian hùng đấy ah?nói thật,đã làm chính trị,ông nào chả có tí gian.
giờ các bác thử nghĩ xem,3 nước nó dạy con em nó thế nào?
nhà Thục sẽ dạy con em: thiên hạ là của nhà Hán,2 thằng kia (Tôn-Tào) là cái giống phản nghịch.thằng Tào nó thờ thiên tử mà lộng hành,coi thường thiên tử,nắm quyền binh trong tay,xách gươm vào chầu vua.nó khác j thằng Trác đâu.giờ Gia Cát tiên sinh vác quân sang đánh chúng nó.là đòi lại thiên hạ cho nhà Hán,cho "Lưu Hoàng Thúc" thuộc dòng chánh tông.nên giờ chúng mày có khổ 1 tí thì cố chịu khó đi.chúng ta có chính nghĩa,thế nào mà chả thắng.chả nhẽ mày ko tin ông Khổng Minh ah?
còn nhà Nguỵ sẽ dạy con em: chúng mày ngu lắm.ai cho chúng ruộng để cày,ai cho chúng mày cơm để ăn.ko phải Tào thừa tướng thì là ai.ai bảo chúng mày nghe "đài địch" bảo Tào công là gian hùng.nhà Hán nó thối nát rồi,thằng Lưu chỉ là thằng bện giày cỏ,mày có "giấy khám ADN" ko mà bảo nó là con cháu ông Lưu Bang.còn thằng Tôn Quỳên chỉ là thằng ăn lộc từ ông già với anh nó.cũng chỉ như Viên Thiệu,Viên Thuật ngày xưa thôi.nó có cho chúng may bát cơm nào ko? mà mày nghe chúng nó.thôi,chúng mày lo mà làm ruộng cho tốt,luyện binh cho giỏi.sau này Tào công thống nhất thiên hạ,tha hồ mà an hưởng thái bình.hay chúng mày muốn về lại cái thời hoạn quan hoành hành,Đổng Trác lộng quyền.
còn nhà Ngô sẽ dạy con em: nhà Hán nó thối nát từ thời thằng Đổng Trác rồi.đức thái thượng hoàng (Tôn Kiên) ngày đấy khởi quân đánh giặc Trác,nhặt đc ngọc tỷ.ấy là ý trời muốn nhà Tôn ta lên thay nhà Lưu ấy.thằng Lưu Bị chỉ là thằng ăn quỵt.trước sang đây ở nhờ chúa công( Tôn Quyền) đã cưu mang nó,thế mà nó còn lừa,quỵt mất Kinh Châu của ta.đòi mãi có trả đâu.cái giống gian trá ấy mà chúng mày cũng tin ah.còn thằng Tào nó thờ thiên tử ấy,nhưng lộng quyền có khác j thằng Trác đâu.nhà Hán vậy là mạt vận rồi,điềm trời đã thuận theo nhà Tôn.chúng mày còn ko dốc sức cho chúa công nữa ko?
vậy đấy,cái j nó cũng tương đối thôi các bác ạh.Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 16-08-2010 lúc 01:59 PM.
-
16-08-2010, 03:28 PM #47
Nếu nói Tam Quốc vô dụng và tốn thời gian cũng phải.Nó chả đem lại lợi ích kinh tế nào cả.Ai hứng thú thì đàm đạo trao đổi,ai không hứng thú thì qua nơi khác.
Tốt nhất chúng ta nên quay lại chuyện Tam Quốc,không nên lan man sang chuyện gì khác các bác ạ.Lần sửa cuối bởi Go_player, ngày 17-08-2010 lúc 12:33 AM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
16-08-2010, 07:08 PM #48
tương truyền là hãng Honda một hôm sang Trung Quốc đào được một bản cổ phổ tiếng Trung niên đại cách nay hàng nghìn năm, về Nhật giở ra nghiên cứu rồi sau đó hãng cho ra đời một siêu phẩm mang tên là robot Asimo. Bản cổ phổ tiếng Trung Quốc có đầu đề dịch ra là : Chế tạo trâu gỗ ngựa máy, tác giả: Gia Cát Lượng
Các bro toàn người đọc nhiều hiểu rộng, vậy cho tôi thỉnh giáo một câu, tại sao Lưu Hiền Đức lại dẫn dân lũ lượt đi trốn ở trận Trường Bản nhỉ?
-
16-08-2010, 08:18 PM #49
Khà khà , các bác đọc kỹ lại xem , em so sánh Tam Quốc giống chiến tranh Việt Nam - Mỹ là ở cái "CHÍNH NGHĨA " tức là ý em nói theo KM phò Lưu Bị là đúng , sao lại là tội được . Cũng như nhân dân VN đánh đuổi giặc Mỹ là đúng , ko lẽ cứ nó giàu thì mình theo , cũng như Km ko lẽ cứ để Ngụy nó thống nhất đất nước nhanh chóng thì mới đúng sao ?
Em nghĩ anh Go mang tư tưởng hiện đại ra mà xem xét truyện lịch sử e ko đúng lắm . Vì thời xưa nguời ta quan niệm " Vua xử thần tử , thần bất tử bất trung " , đương nhiên là lạc hậu so với thời nay rồi . Cho nên anh đọc mới thấy những phần vô lý , rồi Km bị lừa , nhưng thực tế thời đó đâu có phải vậy . Làm như KM mới là trung , lại khẳng định được tài năng của mình để người đời nhớ mãi .
Rồi rất nhiều chuyện nữa , ví dụ như thời Đông Chu , Yêu Ly chặt tay rồi bảo thái tử Quang giết vợ con đi để làm kế khổ nhục mà đâm chết Khánh Kỵ , thời nay làm gì có gián điệp nào mà dã man thế , dã man tưởng chừng đến không còn tính người thì ai mà thèm dùng .
Rồi có chuyện kể Mạnh Thường Quân đãi khách ăn , ngồi chỗ bóng tối , khách tưởng MTQ ăn ngon hơn mình , tự ái đứng dậy không ăn nữa , MTQ liền bưng mâm của mình cho khách xem , thấy cũng đồ ăn như vậy , khách xấu hổ quá đâm cổ tự tử , chuyện nghe rất là vô lý , nhưng cái thời xưa nó vậy . Nên anh đọc thấy vô lý là đúng thôi .
À còn 1 điểm nữa anh nhachoaloiviet nói cũng rất chính xác , tức là cái khác nhau ở đây là KM thất bại , có những người biết là thất bại mà vẫn theo phò chúa , vẫn muốn thay đổi cái gọi là "mệnh trời " như Phạm Tăng , nhưng Km đâu có biết mình bị thất bại đâu .Ông nghĩ rằng mình có thể thành công đấy chứ , như là 6 lần ông ra Kỳ Sơn , có lẽ KM biết cái thế chân vạc khó có thể giữ được lâu , vì nhà Hán lúc bấy giờ Lưu Thiện ngu si như chó lợn , các tướng theo phò ông chỉ còn Khương Duy là giỏi nhất , ngũ hổ tướng thì chết cả rồi , làm sao mà giữ vững được đất nước , nên ông phải cố tận dụng thời gian còn lại mà ra trận , để ko phụ sự ủy thác của Lưu Bị .Có lẽ trước khi chết , Lưu Bị đã ủy thác trách nhiệm quá lớn cho KM rồi . 1 mình ông phải làm quá nhiều việc , nên tổn thọ cũng đúng thôi .Lần sửa cuối bởi Hello1, ngày 16-08-2010 lúc 08:26 PM.
-
16-08-2010, 08:28 PM #50
Anh Hùng Tam quốc luận ! - Bình chọn Top 10-Mỗi nick bầu 1 lần ko hạn chế số nhân vật
Đánh dấu