Quả nhiên Tam Quốc vẫn là cá tươi các anh em nhể, lại vui rồi haha!

Thấy anh em tranh luận nhiệt tình thế mình cũng xin tham gia với vài thiển kiến:

Anh Hùng trong thiên hạ bất kể thời nào,muốn xứng danh và trở nên không phải bàn cãi thì không nhiều.Bởi vì một vị anh hùng hoàn hảo cần rất nhiều phẩm cách mà ít khi đứng chung trong một con người.Theo tôi là một anh hùng xứng danh không thể thiếu chữ Nhu.Nội trong Tam Quốc, không ai xứng đáng với hai chữ Anh Hùng hơn được Lưu Bị. Ông là vị Anh Hùng số một,so với Tào Tháo ông hơn được đến 1/4 trái (theo đơn vị đo lường cá nhân tôi). Không ngờ rằng bạn 123456 đã viết một bài quá hay về ông lại trung với suy nghĩ của tôi,thanks bạn vì sự đồng điệu!
Xin chia sẻ với anh em đôi chút về bản thân tôi năm nay chớm ngoài 30,học hành không đến nơi đến chốn,nghèo không đến nỗi -giàu chưa tới.Tình tình thích đọc sách khoa học ,nhất là thiên văn.Làm từ nghề bán báo rửa bát đến dạy tiếng Anh,cầm đồ...Được cái đắc chí là chơi với nhiều thành phần xã hội đều được anh em bạn bè quý mến.Con người mình vậy nên rất hâm mộ Lưu Bị ở điểm mềm mại mà được yêu mến.Nhiều người nói Lưu Bị giả nhân giả nghĩa,riêng tôi không thấy ông giả nhân,ông xứng đáng với hai chữ Nhân Giả. Không nhân vật nào trong tam quốc xưng đáng làm Hoàng Đế hơn Lưu Bị.
Ngoài những chi tiết rất dặc sắc mà bạn 123456 đã nói qua,tôi xin góp thêm vài chi tiết rằng: Nhìn cách mà Lưu Bị chọn để lập nghiệp bá vương,nó nghiệt ngã gian nan hơn của Tào Tháo.Theo tôi ông đã chấp nhận đường đi khó nhưng lập trường lại vô cùng kiên định.Bị Tào Tháo đánh chạy lê dép,vẫn chấp nhận dắt díu bá tánh chục vạn người đi theo.Ông có niềm tin sắt đá vào lòng người,vào nhân dân,vào nhân tài trong thiên hạ mà chấp nhận lấy cái hại trước mắt. Điều đó Tào Tháo dù cáo già vẫn không bao giờ làm được: gieo hạt mầm nhân nghĩa sâu rộng,lấy ngắn nuôn dài,khéo léo từng bước gỡ rối( tất nhiên vì lúc đó ông đã có Khổng Minh) .Ba lần nhường đất Từ Châu hai lần từ chối ( không hề đạo đức giả).Hãy tưởng tưởng nếu Lưu Bị là một Kỳ Thủ,vậy ván cờ ông chơi là một cách chơi hết sức lắt léo,thú vị và nghệ thuật.

Ngoài Lưu Bị ra có rất nhiều nhân vật được đề cử Anh Hùng như Tôn Kiên,Tôn Sách,Tư Mã Ý....( là những bậc lãnh đạo).Theo Mình Tôn Sách chưa xứng đáng trọn vẹn hai chữ Anh Hùng.Tôn Sách mới chỉ được nửa chữ mà thôi.Lý do Tôn Sách tuy dũng mãnh có tài nhưng không ít thì nhiều vẫn nhờ hơi cha buổi ban đầu lập nghiệp.Nhưng ông lại thiếu những phẩm chất của bậc vương giả,thiếu lòng khoan dung độ lượng,đôi lúc tỏ ra là kẻ dũng phu hiếu chiến kiêu ngạo,không biết tiếc thân mình,không biết nghe lời can gián...cuối cùng chuốc lấy cái chết quá sớm để lại ghánh nặng cho thuộc hạ và em nhỏ.Tôn Sách không phải kẻ biết nhìn đại cục lâu dài, tiêu biểu là sự hẹp hòi với Vu Cát thể hiện cái đầu đất của mình.
Tôn Quyền theo mình cũng chưa xứng đáng với danh hiệu Anh Hùng.Ông có phúc thọ,có bầy tôi giỏi giang trung thành,đẻ ra với chiếc thìa bạc trong tay...Tài tầm thường,trí trung bình.Nếu vứt ra xa hội như Lưu ,Tào chắc chắn chỉ bán tàu phớ,hoặc sim khuyến mãi...