Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Ngoại mạo bất cầu
Threaded View
-
27-03-2013, 03:11 PM #1
Ngoại mạo bất cầu
( Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc ) - Nguyễn Khuyến
Bạn còn nhớ không, đã có lần tôi kể cho các bạn nghe về Nó . Chuyện là, tôi và Nó thất lạc nhau ba mươi lăm năm hơn . Tình cờ tôi phát hiện ra Nó đã lưu lạc và tạm trú ở Dalat, sau đó Nó được chú em kết nghĩa "áp tải" về Đơn Dương . Thật chẳng thể nào tin nỗi, đâu rồi cái nét hào hoa phong nhã, đâu rồi cái dáng đài các phong lưu một thời . Nhìn bộ dạng tiều tụy của Nó tôi thấy chạnh lòng, xơ xác tả tơi, nói thế nào nhỉ, à "như cái mền rách", ngay đến mình là người thân thiết mà còn không muốn chạm vào Nó huống hồ là người xa lạ . Và tôi đã quyết định - một quyết định khá đúng đắn - cho Nó ở tạm nhà Gỗ Mun để khi nào thuận tiện anh Mun sẽ đưa Nó đi thẩm mỹ viện chỉnh trang nhan sắc . Thật không ngờ, cứ như là có phép tiên vậy . Giờ thì đã rõ vì sao phần đông phụ nữ thích đi thẩm mỹ viện . Thì đó, bạn cứ nhìn thật kỹ đi . Bảnh chưa ? Bìa đen cứng, tên bốn chữ ĐÁT VIỆT TRỜI NAM nhũ vàng ở mặt lẫn gáy, trông quý phái hẳn ra . Nói không quá, giờ Nó có thể hiên ngang chen vai thích cánh trong bất cứ một tủ sách sang trọng nào mà không hề có chút tự ti mặc cảm . Ai dám bảo ngoại mạo bất cầu ?
Có một số người cứ nghĩ là :"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", gỗ tốt là được rồi, là ngon lành rồi, sơn nào mà chã được, sơn nào cũng thế thôi . Sau 1975, rộ lên phong trào ăn mặc lè phè, cho nó bình dân ( ! ), cho nó hòa đồng . Áo bỏ ngoài, quần nhăn nhúm, mang dép lê, nhiều viên chức đến công sở, nhiều giáo viên đến trường lớp với cung cách ấy ( mà đến giờ vẫn chưa hoàn toàn xóa bỏ được ). Họ biện mình rằng, cứ làm việc thật tốt, dạy thật tốt là được rồi, cần gì cái vẻ ngoài vặt vãnh ấy .
Vẫn biết, người Pháp thường nói :"L’habit ne fait pas le moine - Chiếc áo không làm nên thầy tu". Nhưng theo thiển nghĩ, đây là một quan niệm chưa hẳn hoàn toàn chính xác . Thầy tu vẫn cần chiếc áo chứ . Thử hình dung xem, chốn giáo đường vị linh mục không mặc áo chùng, nơi thiền tự nhà sư không đắp áo cà sa thì còn ra cái thể thống gì, thử hỏi làm sao phân biệt ai với ai . Chẳng lẽ cứ nại lý do đời sống khó khăn rồi không cần chăm sóc bản thân, không cần chăm chút cai dáng vẻ bên ngoài ?
Dân gian có câu :"Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần". Tại sao lại sợ ? Việc gì phải sợ . Đúng vậy, chẳng có gì đáng phải sợ cả . Nhưng sợ ở đây không có nghĩa là sợ hãi mà nó hàm ý là nễ trọng . Thói thường hay :" xem mặt mà bắt hình dong", gặp người ăn mặc chững chạc thì có ý kiêng dè, gặp kẻ ăn mặc lôi thôi xốc xếch lại có phần xem rẻ, đó cũng là chuyện đương nhiên . Tiên trách kỷ hậu trách nhân, làm sao trách người ta được . Những gì tôi nói ở đây không cốt mang tính giáo điều. chỉ mong các bạn nên dành tí thời gian để chăm chút bản thân, nhất là các bạn trẻ khi đi phỏng vấn xin việc, đừng nhẹ dạ cả tin lời Nguyễn Khuyến rồi "NGOẠI MẠO BẤT CẦU", các bạn có thể bị đánh rớt từ vòng gửi xe, có hối cũng không kịp . Hãy nhớ rằng, một bộ cánh chỉn chu, sạch sẽ, gọn gàng bạn sẽ gây được thiện cảm cũng như có thêm tự tin khi đối diện với người giao tiếp và đó cũng chính là lòng tự trọng . Vậy nhé, bạn thân mến .
Nguồn: Facebook Lamnguyen LamNhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
Ngoại mạo bất cầu
Đánh dấu