Kết quả 21 đến 27 của 27
Chủ đề: My Way
-
28-08-2010, 12:50 AM #21
HOANG DÃ như vậy thấy cũng "thú vị" đúng k bác..hehe.Ăn vụng mà,Sonny e càng đọc đi đọc lại e càng thấy thích nhân vật này,bác thử ngẫm mà xem có đúng k?? hắn k hề ''đầu đất" 1 tý nào,rất anh hùng mã thượng.e thích hắn nhất trong chuyện Bố Già (k hiểu tại sao nữa),càng thích Sonny bao nhiêu thì càng căm thằng Carlo bấy nhiêu!! đọc ít thì k để ý mấy đến Sonny chứ đọc nhiều thấy Sonny mới là đàn ông (đàn anh) thực thụ!!
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
28-08-2010, 02:28 AM #22
Cái cách Bố già thu xếp cho Johny dành lại được vai trong bộ phim mà y muốn đóng cũng gây ấn tượng hết sức mạnh mẽ trong phim .Bạn number
Biệt xá của ông chủ hãng phim có khác. Trông cứ như xem quay phim vậy. Kiểu nhà là kiểu “đồn điền”, đứng chơ vơ giữa một khoảng rộng mênh mông có hàng rào, tàu ngựa, đồng cỏ…
Trước nhà thì hàng rào hay luống hoa, bồn cỏ cũng cắt xén chi li, kỹ càng như được sửa sắc đẹp vậy! Ông chủ Jack Woltz đứng đón khách trước vòm cửa, bên trong nhà điều hoà không khí. Lão đi xăng-đan nhẹ, quần màu cứt ngựa và áo sơ-mi lụa xanh để hở cổ thật trẻ trung, nhàn hạ… nhưng đâm tức cười vì quá mâu thuẫn với làn da mặt “đèn xếp”.
Lão đưa mờiHagenmột lyMartini tổ bố và nâng một ly cụng thân mật, trái ngược hẳn hồi sáng. Lại còn quàng vai đưa đi chơi “Chưa cơm tối đâu”… Mình ra tàu ngựa chơi. Vừa đi lão vừa cho biết:
- Xin lỗi về cái vụ hồi sáng nghe Tom! Lẽ ra bạn phải cho biết ngay thân chủ của bạn là Vito Corleone chớ? Làm tôi cứ tưởng đâu Johnny mướn một thằng thầy cãi hạng bét nào lại nồ tôi chớ? Tôi không chịu cái lối nồ như vậy mà cũng chẳng thích mua thù chuốc oán. Mà thôi, để vụ đó bàn sau bữa cơm. Bây giờ mình dạo chơi mà?
Xét phương diện chủ nhân thừa tiếp khách quý thì Jack Woltz thật khỏi chê. Lão thủng thỉnh nói chuyện ngựa đua, tổ chức sản xuất thế nào cho ngon nhất nước nghe thật hay. Chuồng ngựa nào cũng kỵ hoả, vệ sinh tối đa lại mướn thám tử tư canh gác ngày đêm. Đến một chuồng đặc biệt, vách có gắn bảng đồng sáng loáng chữKhartoum.
Hagencó biết gì về ngựa đua đâu nhưng phải công nhận ngay nó là một con vật tuyệt đẹp. Sắc lông một màu đen láng bóng, láng nhẫy trừ một ô quả trám trắng toát là cái đầu bự và cặp mắt như hai trái táo lớn, tròn xoe. Da nó căng lên như lụa khiến Jack Woltz cứ mân mê như con nít:
- Nói về ngựa đua thì nó vô địch: nó nhất thế giới nghe bạn. Sáu trăm ngàn đô-la mua tận bên Ăng-lê nghe! Vua chúa Nga có lẽ cũng không dám chơi một con ngựa ngần ấy tiền. Nhưng về tay tôi, tôi thì không cho đua nữa. Chỉ để đúc giống đặc biệt cho chuồng ngựa nhà.Camđoan ngựa lò J.W sẽ nhất nước…
Lão vừa nói vừa vuốt ve bờm ngựa, vỗ về nó hết mực thương yêu rồi se sẽ gọi tên “Khartoum,Khartoum”. Con vật biết ý chủ, khe khẽ rùng mình trả lời làm cho lão càng hí hửng, phát cười ha hả:
- Xin nói là năm mươi tuổi tôi mới học cưỡi ngựa lần thứ nhất nhưng mê ngựa, cưỡi ngựa ngon lành đến như tôi là nhất. Tôi dám có máu kỵ sĩ Cốt-xắc trong người lắm. Biết đâu chừng bà cụ tổ mấy đời của tôi ở bên Nga chẳng bị một đấng Cốt-xắc nào hãm hiếp nên dòng máu mới lưu truyền đến thằng cháu chắt mấy đời này? Bạn thử coi cái gậy của nó có ngon không kìa? Phải chi mình có một cái… cỡ đó thì đỡ khổ lắm nghe!
Bữa cơm tối diễn ra thật trưởng giả. Hai người ăn mà ba thằng bồi đứng hầu, thêm ông quản gia Ăng-lê chầu chực sai phái. Khăn bàn cũng thêu chỉ vàng, còn nói gì muỗng nĩa, dĩa chén?
Nhưng thức ăn thì tồi quá! Dân độc thân mấy thằng cần ăn ngon đâu? Đợi mãi mà không thấy lão nói gì, đến lúc ăn xong mỗi đứa một điếu xì gàHavanatổ bố thìHagenđành phải hỏi: “Thế nào? Johnny liệu có được… hay không?”
Jack Woltz nghiêm giọng trả lời:
- Câu trả lời là không. Tôi không thể làm được. Dù có muốn gài cho Johnny vô cũng không kịp nữa rồi. Giao kèo đã ký xong hết và chỉ tuần sau là khởi sự quay mà?
- Ông Woltz… cái vụ “trễ” đó đâu có nghĩa lý gì? Mình là xếp sòng thì muốn cái quái gì chẳng được, huống hồ cái việc nhỏ mọn đó? Ông chỉ việc ra lệnh là rồi! Hay ông không tin là thân chủ tôi thủ tín, nghĩa là nói sao làm vậy.
- Đâu có, tin lắm chớ? Tôi biết là hãng tôi sắp có đình công đến nơi! Cứ như giọng lưỡi thằng Goff, thằng chó đẻ đó… bạn có thể ngờ mỗi năm tôi phải cúng cho nó đúng một trăm nghìn đô không? Tôi cũng biết bạn có thể cúp bạch phiến dùm thằng kép “cây tiền” của hãng tôi hoặc đầu tư cả cuốn phim dễ như chơi… Có điều không được là không được. Vì tôi hận thằng Fontane. Bạn nói dùm ông xếp bạn trừ dùm cái vụ thằng chó đẻ này thì cái gì tôi cũng chịu hết, bất cứ cái gì!
Coi, nếu vậy lão mời mình tới đây làm gì cho mất công thêm? Chắc phải có một cái gì đề nghị chớ?Hagenbèn giải thích lý do phải cầu cạnh năn nỉ. Chỉ vì Johnny là con đỡ đầu. Đứa con hờ từ thuở lọt lòng thật nhưng cha nó qua đời rồi thì Bố Già càng phải nâng đỡ nó. Cha đỡ đầu mà?
Jack Woltz gật gù, thông cảm lắm nhưng vẫn nhún vai:
- Tôi không muốn mất lòng xếp bạn nhưng vụ này thật không thể được. Tiện có bạn đây xin hỏi thẳng về vụ can thiệp đình công. Tốn cỡ bao nhiêu nào? Tiền mặt. Chi ngay bây giờ?
Có vậy chớ! Có vậy lão mới chịu khó tốn thì giờ, sau khi đã nhất quyết từ chối vụ Johnny chớ?
Rõ ràng lão không muốn có chuyện rắc rối nhưng lão cóc ngán Vito Corleone. Lão ỷ quen biết lớn, thế lực mạnh, tiền bạc đông nên…chẳng có gì để ngán một thằng ở đâu đâu như vậy. Xét ra lão có lý. Nếu có đình công thì đình công, lão gồng mình chịu… thì Ông Trùm còn làm gì được? Tuy nhiên có một sự kiện lão chưa biết là tính nết Bố Già: đã hứa có là phải có. Không thể nào là không được. Rắc rối ở chỗ đó…
Hagennhẫn nhục giải thích:
- Về cái vụ đình công thì xếp tôi có hứa sẽ thu xếp dùm nhân danh tình bạn, nếu ông bạn ra ơn cho Johnny. Chớ đâu có đe doạ gì mà ông bạn xoay ra sang chuyện tiền… mà hỏi tốn kém bao nhiêu? Vậy là ông bạn hiểu lầm, ông bạn đánh giá tôi quá thấp. Ông bạn lầm thực rồi!
Hình như Jack Woltz chỉ đợi có vậy để la lớn:
- Phải, tôi lầm! Chớ không phải lề lối xưa nay của mấy thằng Mafia nói ngon nói ngọt mà bóp cổ chết người? Xin nói rõ lần chót này: thằng Johnny Fontane cừ lắm, nó chơi vai đó thật tuyệt, nó sẽ lên ghê lắm. Nhưng tôi đá đít nó, tôi không thí cho nó và tôi sẽ tống cổ nó ra khỏiHollywoodnữa kìa. Vì tôi hận nó, tôi phải chơi cho nó mạt luôn.
Vì nó chơi ngang. Nó chơi qua mặt tôi. Tôi có một con đào non 5 năm nay ra sức nuôi nấng, đào tạo tốn hết bao nhiêu công phu, tiền bạc để lăng-xê một phát là đại tài tử. Cả trăm ngàn đô la đầu tư vô nó, với bao nhiêu hy vọng. Dĩ nhiên chẳng phải vì nhân đức, vì nghệ thuật khơi khơi… phải nói ngay như vậy! Con nhỏ đẹp lắm mà lại không thể tưởng tượng, ngon chưa từng thấy trên cõi đời này mà nghệ thuật chìu đàn ông của nó thì khỏi nói.
Vậy mà thằng chó đẻ òn ỉ, tán tỉnh thế nào mà con nhỏ chạy theo nó, cho tôi de luôn. Nó còn liệng bỏ tất cả chỉ cốt để thằng già xấu mặt! Anh bạn nghĩ coi… một thằng địa vị tôi mà xấu mặt thì có chịu đời nổi không?
Ôi, một chủ nhân như ông Jack Woltz lại cay cú để cho tình cảm xen vô chuyện làm ăn quan trọng như vậy. Chỉ vỉ chuyện đàn bà con gái? Xưa nay với những típ người như Vito Corleone, Thomas Hagen thì có đẹp như tiên cũng chẳng có kí lô nào trong công chuyện làm ăn. Hoàn toàn là việc tư, việc cá nhân…
Dù sao cũng phải thử thách lần chót.Hagenbèn xác nhận ông chủ Jack Woltz căm hận vậy là đúng lắm, đá đít thằng Johnny cũng vừa nhưng ác một nỗi nó lại là con đỡ đầu của Ông Trùm nên đã hứa là không thể không giúp nó, dù phải cầu cạnh, dù phải năn nỉ. Nhưng Woltz đứng phắt lên, gạt ngang:
- Thôi, nói vậy quá đủ. Có đời nào thằng này chịu thua quân điếm đàng, trộm cắp! Cho anh bạn hay tôi chỉ nhấc cái tê-lê-phôn này lên là đêm nay anh bạn có chầu nằm khám. Và tôi chẳng còn là thằng bầu ban nhạc hồi đó mà hòng Corleone chơi dữ, đúng thế. Tôi biết chớ? Nếu cần thì tôi cũng dám chơi Ông Trùm, chơi không biết đằng nào mà đỡ kìa. Nếu cần thì có cả thế lực Bạch Cung cũng chưa biết chừng…
Lão càng hùng hổHagencàng lì. Coi, vậy mà cũng chủ nhân ông, cố vấn tổng thống, vua điện ảnh!Một nhân vật có cỡ mà chỉ có bấy nhiêu đó thì Bố Già nhảy sangHollywoodlàm ăn gấp là phải. Lão già đầu rồi mà chẳng biết lợi hại quái gì, chỉ nhắm mắt để tình cảm chi phối.
Vậy từ biệt là vừa. Rất tươi tỉnh,Hagenđứng lên: “Xin cảm ơn ông chủ đã vui lòng thừa tiếp tối nay. Ông chủ chịu phiền cho mượn xe đi phi trường liền bây giờ thì hay quá. Tôi ở lại đêm không được vì tính nết ông xếp tôi kỳ cục lắm. Làm việc gì không xong là phải cho hay liền.”
Lúc đứng đợi xe ở cửa lớn đèn chiếu sáng choang.Hagennhác thấy 2 bóng người đang bước lên chiếc xe du lịch mui kín chờ sẵn. Hai mẹ con con nhỏ mới lớn hồi sáng còn tuyệt vời, ngây thơ là thế mà bây giờ sao ủ rũ, đau khổ vậy? Mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt thẫn thờ, chân bước có mấy bước ra xe mà run lập cập, run lẩy bẩy… lết không muốn nổi? Mẹ nó phải cặp kè đi sát một bên, xốc nách đỡ nó lên xe và ghé tai thì thầm. Trước khi lên xe mụ còn ngoái cổ lại liếc nhanh về phíaHagen, đôi mắt mụ sáng lên độc ác lạ!
Hagennhớ ngay ra tại sao hồi chiều Woltz không mời đi chung máy bay cho tiện mà phải cho xe hơi đi đón sau. Phải dành chỗ cho mẹ con mụ này vàHagenphải đến trễ vài giờ đồng hồ để ông chủ hãng phim còn có đủ thời gian “làm thịt” con nhỏ chớ? Ôi, cả một sự bẩn thỉu nhơ nhớp là cái xã hội điện ảnhHollywood, thế giới đặc biệt của những con người như Johnny Fontane, như Jack Woltz!
Sáng thứ Năm,Hagenphải tới văn phòng thanh toán bằng hết công việc để dành trọn thì giờ chuẩn bị tiếp đón Sollozzo. Đây là một công việc sinh tử, bằng không hắn đã chẳng đề nghị triệu tập “Hội nghị gia đình” để tính toán kỹ đề nghị mà đối phương sắp sửa đưa ra. Với týp Sollozzo chẳng thể khinh xuất.
Vụ điều đình cho thằng Johnny thất bại không làm Ông Trùm ngạc nhiên chút nào. Chiều thứ Ba vừa ởHollywoodvề tới nhà, ổng bắtHagenkể lại đầu đuôi câu chuyện tiếp xúc với lão Woltz, không bỏ sót chi tiết nào. Nghe chuyện con bé 12 tuổi, ổng cau mặt chê: “Bẩn thỉu quá” rồi đột ngột hỏiHagen: “…nhưng theo ý mi nhận xét… lão ta có tư cách không, có dám chơi không?”
Sống với Bố Già bao nhiêu năm,Hagenđâu lạ gì ngôn ngữ đặc biệt của Ông Trùm Corleone, cũng như tiêu chuẩn đánh giá người rất đặc biệt của Ông Già này. Những danh từtư cách… dám chơi chẳng hiểu theo nghĩa thông thường. Mà phải hiểu theo nghĩa “giang hồ” là: liệu hắn có phải là người dám gồng mình chịu, dám liều hy sinh bất cứ cái gì một khi danh dự bị đụng chạm, thể diện bị tổn thương? Nghĩa là liệu hắn có dám ăn thua đủ, tới đâu thì tới chỉ vì bị thằng con nít Johnny hạ nhục, do đó phải rửa nhục với bất cứ giá nào?
Hagenmỉm cười: “Chắc bác muốn hỏi… lão có dám chơinhư mình , chơi như dânSicilychính cống… phải không?”
Ông Trùm hể hả gật đầu. Cái thằng thông minh, biết đoán ý, biết chuyện đấy chớ? “Nếu vậy thì.. thưa bácKhông ”.
Bố Già chỉ cần biết có vậy. Kể như xong rồi. Một giải pháp sẽ nảy ra, sau một ngày suy tính, cân nhắc. Quả nhiên chiều thứ Tư ổng đã gọi tới, cho chỉ thị rành rẽ để cứ thế mà thi hành. Chỉ thị đóHagentiếp nhận và phải mất nửa ngày mới phân phối xong nhưng phục lăn Bố Già, phục sát đất!
Chẳng phải suy tính gì hết,Hagenbiết chắc rằng chơi như vậy chơi kiểu đó… thì ông nội lão Jack Woltz cũng phải đầu hàng. Lão không còn cách nào hơn là ô kê lẹ lẹ và kết quả sẽ cho thấy ngay nội buổi sáng hôm sau. Nghĩa là lão sẽ phải phôn tới… mời ông Johnny Fontane tới ký giao kèo đóng phim!
Jack Woltz quen lệ ngủ một mình từ 10 năm nay, từ ngày bà vợ từ trần. Cái giường 10 người nằm cũng vừa và phòng ngủ thì đặt máy quay phim còn rộng nhưng chỉ có độc một mình lão. Đâu phải chê đàn bà? Xài nhiều là khác… nhưng ở chỗ khác, giờ khác. Không chơi cái lối ấp hơi suốt đêm cho phí sức. Một vài giờ buổi chập tối là quá đủ… mà phải là thứ gái non, gái rất non mới gợi hứng.
Sáng thứ Năm, không hiểu sao lão thức giấc sớm hơn thường lệ. Cả một căn phòng mênh mông như còn phảng phất hơi sương. In hình ở cuối giường một dáng dấp quen thuộc quá? Vội chống cùi chỏ ngồi lên chú mục nhìn. Thì ra một cái đầu ngựa! Còn ngái ngủ, tay lão quờ quạng bật đèn.
Ôi chao ánh đèn nháng lên cho thấy rõ mồn một và Woltz chết lặng người, như vừa lãnh một cú búa bổ vào đúng giữa ngực, tim nhảy loạn xạ và cứ thế mà nôn oẹ.
Coi, conKhartoum! Nhưng chỉ có một cái đầu của nó, một cái đầu đồ sộ lông đen láng. Cái đầu ngựa đứng sững trên vũng máu đặc, mấy sợi gân trắng lòi lòng thòng. Hai lỗ mũi bự còn đóng hơi sương và cặp mắt tròn xoe như hai trái táo lồ lộ tinh anh bây giờ rõ ra nguyên cặp mắt chết, lờ lờ sọng máu.
Sợ choáng người, sợ điếng hồn… lão réo gọi đầy tớ om sòm đoạn vớ tê-lê-phôn chửiHagenầm ĩ. Lão quản gia cuống quít cho gọi bác sĩ, gọi cả ông phó nhưng may quá họ chưa tới ông chủ đã gượng dậy được.
Ôi, cú cắt đầu ngựa này nặng quá, độc quá! Một con ngựa thì có tội tình gì… mà 600 ngàn đô la đâu phải ít… chúng nỡ lòng xuống tay cái rụp. Khỏi cảnh cáo, khỏi nói qua nói lại! Thế này thì còn pháp luật gì, còn trời đất gì… và còn cái gì ngăn cản được chúng nữa, trời! Vậy là chúng dư sức chơi, chúng sẵn sàng chơi và chúng chẳng coi an ninh chung, thám tử riêng ra quái gì?
Muốn cúp cổ conKhartoumđâu phải dễ! Phải có tay trong, phải có người gài sẵn mới có thể ngấm ngầm đầu độc con vật rồi thản nhiên chặt phập cho đầu rời khỏi cổ. Và tà tà xách lên, đặt nhẹ ở cuối giường ông chủ! Mấy thằng canh gác đêm dám khai không nghe thấy gì hết! Còn lâu! Chúng mày không câm thì chúng mày sẽ phải nói, phải khai bằng hết những thằng nào mua đứt chúng mày chơi tao một cú như thế này.
Một người như Woltz mà dại sao? Lão biết Vito Corleone mạnh lắm, mạnh ghê gớm… Nhưng thế lực như lão mà đành chịu thua sao? Giang sơn của lão mà chúng dám giở trò sao, dám ngồi lên đầu lão chắc? Quả thực óc tự tôn, tính tự cao tự đại đã hại Jack Woltz phen này! Chỉ cần xáng một búa cái rụp là có thế lực váng trời cũng phải mở mắt.
Vito Corleone chơi cú này quá rõ rồi. Ra điều bảo thẳng vào mặt lão rằng… mày cỡ lớn thật, mày thế lực thật, mày có Cố vấn Tổng Thống và bồ bịch ông Tổng FBI thì thằng lái buôn dầu ăn gốc Ý hạng bét này muốn lấy mạng lúc nào là mày phải chết lúc ấy. Nếu tao muốn thì mày phải chết!
Điệu này thì chết thực chớ còn mơ hồ gì? Mạng mình kể như nó nắm. Nhưng nó dám lấy mạng mình chỉ vì mình không cho thằng Johnny đóng phim thì trời đất ơi, láo quá! Ai cho phép nó chơi ngang vậy? Có thứ thế giới nào chấp nhận thứ quyền sinh sát láo đến vậy? Thôi đến thế là hết! Mình có tiền, mình có công ty, mình có toàn quyền ra lệnh. Vậy mà mình không được làm theo ý mình! Phải tuân lệnh của nó? Mười lần độc hơn Phát Xít! Vậy phải chơi lại, đập nát chúng nó. Không thể chấp nhận được!
Bác sĩ ép Woltz uống ít thuốc an thần. Để lão dằn bớt cơn xúc động và suy nghĩ hợp lý hơn. Cái làm lão ngán hơn cả là thằng khốn kiếp Corleone đã khơi khơi ra lệnh cúp cổ một con ngựa đua cả thế giới biết tiếng và trị giá đến 600 ngàn đô la. Ấy là mới sơ sơ dằn mặt đấy. Lão rùng mình… Lão nghĩ giàu sang thế lực như mình thì đàn bà đẹp muốn bao nhiêu chẳng có? Ngoắc tay một phát, chìa tấm thẻ giao kèo ra là xong. Chơi với vua chúa không! Có tiền và biết hưởng thụ đến như lão quả là sung sướng nhất trần gian! Bây giờ mà lăn cổ ra chết thì hết chơi, hết hưởng thụ. Mà rút cuộc mất mạng chỉ vì một đứa con gái thì uổng quá, lão nghĩ thế. Hay là “chơi” thằng Corleone? Có chơi nó cũng chẳng được, chẳng bõ! Ôi, cái tội giết ngựa, dù ngựa đua vô địch 600 ngàn đô la thì trước pháp luật quả thật nhẹ hều! Cũng chỉ là một mạng… ngựa!
Nghĩ đến đó Woltz cười sằng sặc, cười như điên. Cái vụ này mà lọt ra ngoài thì thiên hạ cười lão đến thối đầu, dânCaliforniachắc chắn kháo nhau bằng thích. Chịu sao nổi? Vả lại xét cho cùng thì chúng có thể chơi mình thực, chúng thừa sức mà? Thôi, tốt hơn là lo giải quyết êm đẹp cho xong!
Jack Woltz bèn tỉnh táo ra lệnh cho bộ tham mưu thi hành, thi hành cấp tốc. Mấy thằng đầy tớ và cả ông bác sĩ nữa đều phải thề độc là không tiết lộ bí mật. Một thông cáo được gởi đi các báo cho hay ngựaKhartoumđắt nhất thế giới vừa từ giã cõi đời vì một chứng bệnh lạ chắc nhiễm phải trong khi chuyên chở từ Anh sang. Xác nó sẽ được chôn trong trang trại J.W.
Sáu giờ đồng hồ sau, kép Johnny Fontane bỗng nhận được cú phôn của ông giám đốc sản xuất mời sáng thứ hai tuần tớiphải có mặt ở phim trường để nhận vaiNhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
28-08-2010, 02:43 AM #23
Sony thì hay quá rồi ,mình thích tính cách hắn vô cùng ,thương yêu bạn bè ,bác nhớ cái lúc hắn chơi với Tom khi còn bé ,Tom mồ côi đau mắt sắp mù ,thế là lôi ngay về nhà bắt bố mẹ nuôi .thương yêu gia đình khi nghe Conie bị đánh là hắn gầm lên lao xe đến ngay, thương yêu các chị em ta, khi vào chốn truy hoan lúc trình diện chú bé vĩ đại của hắn lập tức các chị em đòi tiền gấp đôi ,hắn cũng cười hè hè vui lòng chi trả không phàn nàn gì hết ,người thật rộng lượng
Lần sửa cuối bởi Fansifan, ngày 28-08-2010 lúc 07:54 AM.
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
30-08-2010, 01:26 AM #24
Theo truyền thông Mafìa khi ra tay sát thủ có hai điều cần ghi nhớ ,bắn là phải thấy óc ,còn xiết cổ thì phải vãi ...cứt ...đó là để chắc ăn kẻ bị thanh toán đã chết 100%
Không đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ trước khi Ông Trùm bị ám sát, thằng người nhà thân tín nhất, dễ nể nhất chuẩn bị tiếp xúc đối phương. Dĩ nhiên phải là đêm tối và dĩ nhiên phải do Ông Trùm sắp đặt chớ? Luca Brasi đã được lệnh ngầm tiếp xúc và bắt tay vô việc nầy cả tháng trước. Nó la cà đi nhậu ở mấy quán rượu của nhà Tattaglia, lại bắt bồ với một con điếm có cỡ nữa. Nó chán đời, nó bất mãn… Bao nhiêu năm phục vụ gia đình Corleone mà cứ lẹt đẹt mãi.
Cỡ một tuần sau khi xì tin ra thì ông chủ quán tức cậu út Bruno bèn tới gặp liền. Trong gia đình Tattaglia thì Bruno bề ngoài không hềlàm việc nhà , tức nuôi đĩ. Có điều quán của cậu út rất đông “nghệ sĩ trình diễn” và chiêu đãi cẳng dài. Nhiều em bédeluxe Nữu-Ước xuất thân từ quán này.
Cuộc tiếp xúc rất mau lẹ, thẳng thắn. Bất mãn với cánh Corleone thì sẽ có việc làm ngay, một chân “giám sát” thì làm gì chẳng có? Vì mê em bé quá, muốn gần gụi nên Luca Brasi cũng muốn làm lắm chớ? Những mục dò dẫm cứ thế mà tiến hành.
Tuy nhiên Luca chỉ nhận làm với một điều kiện rõ ràng: không đả động tới, không chống lại Bố Già Corleone cổ kính.
Cậu út Bruno thuộc đám mới lớn lên, tối kỵ “mấy anh già vớ vấn, nhà quê” kiểu Luca Brasi nhưng cũng ráng tiếp xúc thử. Đến Vito Corleone hay ông thân sinh cậu cũng chẳng là cái thá gì kia mà? “Ô hay sao Ông Già tôi lại muốn ông chống lại Ông Trùm Corleone nhỉ? Thời buổi này đường ai nấy đi chớ chống đối nhau như ngày xưa thì ăn giải gì. Nếu ông cần một chỗ làm ngon lành thì tôi sẵn lòng giới thiệu với Ông Già. Công việc của ổng bao giờ chẳng cần những người biết làm vàdám làm như ông? Nếu muốn thì ông cứ việc đến.
Luca Brasi nhún vai: “Tôi hiện giờ cũng chưa đến nỗi phải đi tìm việc”.
Theo đúng kế hoạch, Luca làm ra vẻ muốn làm và từng có ít nhiều kinh nghiệm ma túy nên nếu có làm thì phải cũng có tí gì làm ăn riêng. Chỉ cốt để “đánh hơi” xem đứng sau lưng nhà Tattaglia, thằng Sollozzo có tính toán gì không, có định chơi cánh Corleone không. Việc cứ dây dưa tới 2 tháng mà vẫn chưa thâu thập được tin tức gì nên Luca báo cáo lại là không nghe nói Sollozzo có mưu toan. Tuy nhiên Ông Trùm ra lệnh tiếp tục giữ đường dây, không đi đâu mà vội.
Ngay buổi chiều hôm trước Ông Trùm bị sát hại, Luca Brasi cũng mò lại quán và được Bruno tới ghé tai cho biết:
- Tôi có người bạn muốn tiếp xúc với ông.
- Rất sẵn sàng… Biểu hắn tới đây…
- Đâu được. Hắn muốn gặp riêng kia.
- Ai vậy?
- Một người bạn. Hắn có một đề nghị muốn nói với ông khuya nay được không?
- Được. Lúc nào, ở đâu?…
Bruno Tattaglia ngẫm nghĩ rồi nói:
- Quán sẽ đóng cửa 4 giờ sáng. Tại sao không hẹn gặp ở đây ngay sau giờ ấy… lúc tụi nó sắp công tác dọn dẹp?
Nó hẹn gặp lúc 4 giờ sáng là nó đã điều tra kỹ về lối sống của mình rồi. Luca Brasi nghĩ vậy.
Vì Luca Brasi khác người ở chỗ quen lệ 4 giờ chiều mới ngủ dậy, rồi giải trí bằng cách đánh bạc cò con với mấy anh em nhà hay “bắt” một em nào đó. Thỉnh thoảng đi coi hát, vôbar nhậu một mách và không bao giờ chịu ngủ trước lúc trời tờ mờ sáng. Như vậy cái hẹn 4 giờ khuya đâu có gì ngược đời?
Chiều hôm đó, sau khi y hẹn Luca trở về nhà, một căn phòng ở trọ trong gia đình một bà con có họ xa ở trong khu nhà ga Đại lộ số 10. Nó ở riêng một mình hai phòng nhưng muốn vô phòng nó thì bắt buộc phải đi qua nhà ngoài nên Luca Brasi khoái địa điểm này. Vừa có không khí gia đình lại vừa an ninh bảo đảm. Muốn thịt Luca Brasi ở nhà đâu phải dễ?
Nó biết “người bạn” của Bruno lắm chớ? Khuya nay thế nào thằngđường Thổ chẳng ló đuôi chồn? Nếu nó hé cho biết điều gì thì tốt quá. Còn món quà mừng Giáng sinh nào Ông Trùm khoái bằng?
Luca Brasi sửa soạn kỹ. Giường nó phía dưới có một ngăn kín, nó kéo ra lấy chiếc “áo lót”. Thứ áo đỡ đạn dày cộm, nặng kinh khủng. Mặc vô rồi mới đến sơ mi, vét tông. Mấy lần đã định phôn về Ông Trùm thông báo gấp cái hẹn khuya nay nhưng không dám. Bố Già tuyệt đối ít chịu xài điện thoại. Ổng lại giao công tác này chomột mình nó, ngay đến Tom Hagen và cậu cả Sonny cũng không được quyền biết đến thì thông báo với ai?
Luca Brasi lúc nào chẳng kè kè khẩu súng trong người? Đâu phải súng lậu mà súng có giấy tờ đàng hoàng. Cái giấy phép mang súng của nó có lẽ mắc nhất thế giới vì khó cấp nhất. Mười ngàn đô la, thần thế lắm mới có. Nhưng vẫn phải có vì không lẽ tay súng số 1 của gia đình Corleone lại không có súng hay xài súng lậu để rớ tới là ở tù?
Khuya nay nếu mọi việc xong hết và cần đến súng thì Luca Brasi phải xài một khẩu khác, thứ súng “an toàn” nghĩa là không có gốc nào để phăng ra kìa! Nhưng mới lần sơ ngộ thì có lẽ chưa cần nổ. Cứ lắng nghe và về kể lại cho Ông Trùm là tốt rồi.
Luca Brasi trở lại quán nhưng không nhậu nữa. Một mình nó thả bộ đến đường số 48, chén một bữa ở Pasy, nhà hàng chuyên bán toàn món Ý. Nơi đây bán suốt đêm, ông khách quen có quyền kề cà đến sáng! Gần đến giờ hẹn Luca Brasi mới mò tới, lúc quán vừa đóng cửa người làm bắt đầu về.
Chủ quán Bruno đích thân ra đón, đưa nó vô cáibar vắng ngắt bên cạnh phòng ăn. Luca Brasi đưa mắt nhìn ra cả một khoảng mông mênh bàn ghế để lổng chổng và ở giữa là sàn nhảy đánh si bóng láng. Giàn nhạc trống trơn, mấy cái mi-crô đứng trơ trụi.
Luca tới ngồi quầy rượu, ông chủ Bruno ngồi phía trong bồi tiếp. Nó nhất định từ chối, không chịu uống mà chỉ đốt thuốc hút. Biết đâu lỡ người hẹn gặp không phải Sollozzo thì sao?
Đúng lúc đó nó đề cao cảnh giác thì từ bóng tối đầu phòng đằng kia Sollozzo thủng thỉnh bước tới. Nó ngồi cạnh Luca. Thằng Bruno bưng rượu lại. Sollozzo gật đầu rồi lên tiếng: ”Chắc ông biết tôi là ai rồi?”
Luca gật đầu cười lạnh. Tao biết mày là con chồn ở hang và bây giờ con chồn ló ra. Tao biết mày là thằng dễ nễ và chơi với mày là phải coi chừng kịch liệt… nhưng có vậy mới thú!
- Ông biết tôi sắp thưa chuyện gì không?
Luca Brasi lắc đầu.
- Tôi đề nghị một chuyện làm ăn, làm ăn lớn… làm ăn bạc triệu. Ngay chuyến đầu phần ông đảm bảo là 50 ngàn đô-la. Tôi muốn nói ma túy chỉ có ma túy mới ngon ăn như vậy!
- Ủa, sao lại đề nghị với tôi? Chắc ông muốn nhờ chuyển lời lên Ông Trùm?
- Không, Ông Trùm tôi đã nói rồi nhưng ổng không chịu nghe. Ổng từ chối thẳng. Dĩ nhiên không có ông tôi cũng vẫn làm và làm được chớ? Nhưng tôi cần một tay chì, rất chì để đứng đằng sau yểm trợ cho công cuộc làm ăn. Tôi biết ông có chỗ không hài lòng với gia đình Corleone và có thể bỏ đi làm ăn nơi khác.
- Nếu quyền lợi đúng mức.
Cặp mắt Sollozzo nãy giờ nhìn nó chòng chọc. Hình như nó đã có quyết định rồi.
- Quyền lợi thì cứ như con số tôi vừa nói. Ông suy nghĩ vài ba bữa cho chín chắn rồi ta sẽ gặp nhau sau.
Nói dứt là Sollozzo chìa tay ra bắt nhưng Luca lờ đi, làm như không thấy mà cứ chăm chú vào điếu thuốc vừa gắn lên môi. Bên kia quầy rượu, Bruno bèn mau mắn chìa bật lửa ra. Coi, bật lửa chưa tới đã rớt cái độp. Ra nó cố tình buông để nắm cứng lấy tay mặt Luca Brasi. Hai tay giữ một, kềm cho chặt.
Luca có phản ứng ngay. Người nó tuột ra khỏi ghế và vặn mình một cái là vượt. Nhưng hai tay Sollozzo lập tức kẹp cứng tay trái, đúng chỗ cổ tay. Hai thằng 4 tay giữ nó cũng khó quá! Nó vùng vẫy và chắc sẽ sút cái một nếu đúng lúc đó nhân vật thứ 3 không xuất hiện.
Từ khoảng tối phía sau lưng Luca một thằng vọt ra, cấp tốc “đi một đường dây lụa” quanh cổ hung thần. Sợi dây lẹ làng xiết lại, xiết gọn. Còn thở sao nổi?
Mặt Luca tím, tím bầm. Sức vùng vẫy ở hai bên tay đi đâu mất. Sollozzo và Bruno Tattaglia hai thằng nắm hai bên bỗng nhàn nhã quá. Gần như khỏi cần xuất lực mà chỉ đứng yên, đứng ngay người ngó thằng cô hồn phía sau nghiến răng xiết cứng sợi dây, xiết cứng nữa.
Đột nhiên mặt sàn ướt sũng nước và cả phòng bỗng thối hoăng. Cứt đái văng tứ tung. Người Luca Brasi nhũn ra, gối lỏng và sụm xuống. Bruno và Sollozzo vội buông nó ra gấp để một mình thằng em ghì chặt lấy và hạ người thấp dần theo cái thân xác nặng nề. Nó xiết chặt đến nỗi sợi dây lụa văng tuốt luốt vô cần cổ, không trông thấy đâu nữa kia mà? Đôi mắt Luca lồi ra, như muốn nhảy khỏi tròng. Làm như nó ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm và vừa kịp ngạc nhiên là chết.
- Phải thủ tiêu nó gấp. Bây giờ tuyệt đối chưa thể lộ một tí gì về nó.
Buông xong khẩu lệnh vắn tắt, Sollozzo quay phắt đi, biến vào bóng tối.Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
01-09-2010, 01:21 AM #25
Xin được "tiếp lời" (giết người kiểu Sicily)với bác fan chút:
...Carlo vẫn ngồi đợi Maicon.Thấy người ra kẻ vào tấp nập đâm sốt ruột.Chắc chắn đã xảy ra 1 chuyện quan trọng gì đó-còn hắn hình như lại bị bỏ rơi nữa rồi.Hắn nóng ruột quay điện sang cho Maicon.Một tay cận vệ cầm máy,chạy đi gọi Maicon rồi chạy về bảo rằng Carlo cứ đợi đấy.Maicon sắp xong việc ngay thôi.Carlo gọi điện cho cô nhân tình hẹn nhau đi ăn tối rồi 2 đứa sẽ vui suốt đêm.Maicon bảo rằng sắp sang,có bàn công việc gì cùng lắm cũng chẳng quá 2 tiếng.Hắn quyết định thay quần áo sẵn để lát nữa khỏi mất thời gian.Hắn vừa mới xỏ tay vào áo somi thì nghe có tiếng gõ cửa.Carlo ra mở cửa-và rụng rời chân tay vì khiếp hãi.Trên ngưỡng cửa là Maicon Corleone mặt mũi đằng đằng sát khí mà nhiều lần Carlo Ritdi đã thấy trong mơ.Sau lưng anh là Haghen va Rocco Lampone,mặt mày cũng rất nghiêm trọng như thể đang phải cầm lòng mà báo tin gở.Cả bọn bước vào.Carlo đưa chúng vào phòng khách.Hắn cố trấn tĩnh,than thầm rằng dạo này đâm yếu bóng vía quá.Maicon choang 1 câu như sét đánh khiến hắn bủn rủn cả người chỉ chực nôn.
- Mày phải trả lời về cái chết của Xantino.
Carlo làm bộ ngớ ngẩn.không nói không rằng Haghen và Lampone tách ra đứng mỗi đứa 1 bên vách.Maicon đứng đối diện với hắn.
- Mày đã bán đứng Xonni cho bọn Bardini.- Maicon lạnh lùng trầm giọng nói.- Mày đóng kịch hành hạ con em tao, mày bảo Bardini rằng trò hề ấy sẽ nhử được Xonni ra chứ gì?
Mất hồn mất vía đến quên mất cả thể thống,mất hết tư cách,Carlo Ritdi cuống cuồng lắp bắp:
- Xin thề là em vô tội.Xin thề trên đầu mấy đứa con là em không có tội tình gì,anh Maicon.Đừng,em van anh...đừng làm thế,anh Maicon.
Maicon thản nhiên nói:
- Bardini chết rồi.Philip Tagtalia cũng thế.Hôm nay tao muốn bao nhiêu ân oán trả hết 1 lần.Vì thế đừng nói là mày không biết.Mày chịu nhận tội thì còn may ra..
Haghen và Lampone đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên.Ra Maicon không dứt khoát thẳng tay bằng Bố Già.Hèn hạ như Carlo Ritdi thì bắt nhận tội làm quái gì?Bất trung,bất tín rành rành ra rồi! Hay Maicon còn e ngại giết oan người vô tội,phải đợi chính mồm nạn nhân thú nhận mới chịu tin? Maicon ôn tồn an ủi:
- Mày sợ cái gì cơ chứ? Mày nghĩ xem,chẳng nhẽ tao lại để con em ruột tao thành bà góa hay sao? để mấy đứa cháu ruột tao thành mồ côi hay sao? gì thì gì,tao cũng là cha đỡ đầu của 1 đứa chứ có phải không đâu.Không,mày sẽ bị trừng phạt kiểu khác. Từ nay về sau mày sẽ không còn quyền lợi gì trong gia đình này nữa.Lát nữa chúng nó đưa mày ra máy bay,cho mày về Las Vegas với vợ con rồi ở luôn dưới đó.Tao sẽ gửi trợ cấp cho Connie.Thế thôi,có điều rằng mày đừng thề thốt với tao rằng mày vô tội-nói thế hóa ra mày bảo tao ngu,tao mà cáu lên thì đừng có trách.Nào,đứa nào gạ gẫm mày?Tagtalia hay Bardini?
Nhức nhối bởi hi vọng được sống sót,nhẹ cả mình vì không bị giết,Carlo lẩm bẩm:
-Bardini.
-Có thế chứ-Maicon nói nhỏ.Anh phẩy tay,tiếp:- Còn bây giờ thì đi đi,chúng nó sẽ đưa mày ra máy bay.
Carlo ra trước,ba đứa kia bám theo luôn.Trời đã tối,nhưng khoảng sân sáng rực ánh đèn pha như mọi ngày.Một chiếc xe chạy đến-xe của Carlo,hắn nhận ra ngay.Nhưng hắn không nhận ra thằng lái.Trong góc xe lại còn 1 đứa nào đó nữa.Lampone mở cửa trước cho Carlo ngồi cạnh thằng lái.Chiếc áo somi lụa của hắn ướt đẫm mồ hôi.Maico còn dặn theo:-Tao sẽ gọi điện báo cho vợ mày biết tối nay mày đến.
Xe chuyển bánh chạy ra cổng và tăng tốc độ.Carlo ngoái lại xem ai ngồi ghế sau thì đúng lúc đó,bằng một động tác rất thiện nghệ,rất khéo léo,như 1 em bé thắt nơ cho mèo,Clemenxa đã quấn dải băng lụa quanh cổ hắn.Carlo dẫy lên và sợi băng mềm mại thít chặt cổ,chìm sâu vào lớp da,mỗi lúc 1 xiết chặt thêm.Bỗng thân hình Carlo mềm oặt ra-mùi xú uế xộc lên nồng nặc.Vậy là toi đời Carlo Ritdi.Nhưng để cho chắc ăn,Clemenxa tiếp tục giữ chặt 2 đầu dây 1 lúc nữa mới buông ra.Thân xác Carlo ngã chúi vào cửa xe.Clemenxa ngồi lại cho thoải mái và cuốn dải lụa đút vào túi.Nhưng việc cần thiết lúc này là phải quay kính xuống cho đỡ thối cái đã...Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
01-09-2010, 02:00 AM #26
Cám ơn bác ,cái đoạn tiếp theo cũng buồn cười lúc Conie phát hiện ra anh mình Michael đã giết Carlo .Nó gào lên - Thằng khốn nạn tao biết bố chết rồi là thế nào mày cũng rình cơ hội để giết nó mà .Trời ơi là trời hu hu mày giết nó đi rồi thì những đêm thanh vắng làm sao tao ngủ được đây hả trời ?
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
01-09-2010, 02:25 AM #27
Hai phần trên là cái chết xiết cổ ,cái cần được ngửi .....đã ngửi thấy ! Giờ là cái cần được thấy phải thấy rõ là óc của kẻ bị thanh toán bằng súng .Hôm nay là ngày Michael đi thịt thằng Turk thằng Đường Thổ tức Sollozo
Ba người ngồi ở chiếc bàn tròn độc nhất chính giữa quán, Sollozzo không chịu vô những bàn có ngăn kín. Cả quán còn có hai người khách, không biết có phải người của nó bố trí không? Mà bố trí cũng chẳng đỡ kịp!
Mc Closkey hỏi quán này có gì hấp dẫn không thì Sollozzo đề nghị: “Thử gọi món bê con coi? Số một Nữu-Ước!” Gã bồi duy nhất trong quán xách lại chai rượu chát, mở nút. Nó chậm rãi rót ra 3 ly đầy nhưng lạ quá, Mc Closkey không uống. Lão phân bua: “Có lẽ dân Ái-Nhĩ-Lan chỉ mình thằng tôi chê rượu! Tôi sợ rượu thì đúng hơn. Bao nhiêu người chỉ vì nhậu mà chết cả cuộc đời!”
Sollozzo quay sang Mc Closkey giải thích:
- Xin lỗi Đại úy trước nghe. Câu chuyện giữa anh bạn Michael và tôi tối nay… tụi tôi xài tiếng Ý. Chẳng phải có gì quan trọng muốn giấu giếm mà chỉ vì có những danh từ làm ăn nói tiếng Anh không trôi vậy thôi. Tôi chỉ muốn thuyết phục anh bạn dàn xếp nội đêm nay cho xong mọi chuyện lộn xộn bất lợi cho tất cả mọi người mà? Đại úy đồng ý chớ?
- Ô, có gì đâu! Hai người muốn nói với nhau cái gì thì nói. Tôi chỉ “nói” với cái đĩa bí-tếtspaghetti này!
Thế là Sollozzo giở thổ ngữ Sicily ra nói:
- Xin anh bạn hiểu cho những gì đã xảy ra giữa Ông già và tôi hoàn toàn chỉ do vụ làm ăn mà ra. Ông Trùm là người tôi hằng ngưỡng mộ và chỉ mong có ngày được ổng sai bảo. Đó là một sự thật. Có điều ổng cổ quá, ổng không chịu làm ăn theo thời thế, ổng không chịu đi vào ngành ma túy, dù ai cũng phải thừa nhận rằng chẳng có thứ gì sinh lợi lớn bằng, le bằng! Ông Trùm nhất định không làm và bảo tôi: “Tôi không thể làm ăn với ông được nhưng phần ông cứ làm đi chớ?”
Ổng nói vậy… nhưng sự thực đâu có giản dị thế? Tôi phải hiểu “cứ làm đi chớ” thế nào được, mình dân giang hồ mà? Không lẽ ổng nói ngay “Anh không làm chuyện đó được” đó thôi.
Xin nói thực tôi kính mến và e ngại thế lớn của Ông Già thiệt… nhưng không thểvì ổng không muốn mà phải bỏ dở một công cuộc làm ăn sinh lợi, đó là lẽ tự nhiên. Do đó mới xảy ra chuyện đáng tiếc… Chắc anh bạn không lạ gì các cánh Nữu-Ước ủng hộ tôi, dù họ chưa công bố. Nhưng cánh Tattaglia thì đi hẳn với tôi, cùng ăn cùng chịu. Bây giờ không hoà giải gấp thì thế nào cũng có đụng độ lớn: Cánh Corleone sẽ phải chống tất cả mọi phe nhóm khác. Nếu Ông Trùm còn mạnh thì có thể chống được đấy. Nhưng giờ đây cỡ Sonny thay thế sao nổi vàconsigliori Hagen sức mấy mà được như Genco Abbandando ngày nào?
Đó là lý do tôi đề nghị tạm hoà, tạm ngưng chống đối nhau chờ Ông Trùm bình phục đặng đích thân ổng thương nghị sau. Tôi đã thuyết phục cánh Tattaglia đồng ý bỏ qua vụ Bruno để tránh đổ máu nữa. Trong thời gian này tôi vẫn phải có ít việc làm ăn kiếm sống, trong ngành của tôi. Tôi không đề nghị cánh Corleone hợp tác làm ăn mà chỉ xin mấy ông đừng phá. Có vậy thôi, rồi ra sau này chuyện gì chẳng giải quyết được? Đề nghị của tôi có bấy nhiêu, tôi chắc anh bạn đủ thẩm quyền đại diện cánh Corleone để ta nghị hoà với nhau chớ?
- Xin cho biết thêm về đề nghị khởi sự làm ăn của quý ông. Nghĩa là trong công cuộc làm ăn đó, gia đình tôi giữ vai trò gì… và được hưởng những gì đã chớ?
- Nghĩa là anh bạn muốn biết chi tiết đề nghị của tôi?
- Quan trọng nhất là điểm tôi muốn có những đảm bảo chắc chắn rằng sinh mạng Ông Già tôi khỏi bị đe doạ nữa…
Sollozzo đưa cả hai tay lên than:
- Trời đất! Tôi mà đảm bảo gì được? Trái lại mạng tôi đang bị săn đuổi là khác. Tôi đã bị hụt giò… mà anh bạn còn đề cao quá đáng! Tôi đâu ghê gớm đến vậy!
Chỉ cần nghe đến đây là Michael cầm chắc Sollozzo chỉ cần gặp mặt lần này để cố tình kéo dài thời gian vài ba bữa nữa. Nó rình thịt Ông Già và nhất định làm bằng được. Có điều khoái nhất là cho đến bây giờ thằngđường Thổ vẫn liệt nó vào hạng chết nhát! Một khoái cảm nhè nhẹ dâng trong người, nó thấy gây gấy sướng lạ. Michael làm bộ bần thần để Sollozzo cất tiếng hỏi: “Coi, sao thế?”
Nó ấp úng, lúng túng mãi mới trả lời: “Tôi uống rượu không quen… Mới bấy nhiêu đó đã mắc tiểu tiện… Xin phép, tôi vô đi tiểu chút… được chớ?”
Sollozzo ngó ngay mặt nó: “Mắc đái hả?”. Rồi nửa đùa nửa thực đưa tay sang rà rà chỗ bụng dưới Michael. Nó bèn làm bộ bực mình nhưng Mc Closkey trấn an: “Khỏi mò! Nó không có gì đâu, củ soát rồi. Kinh nghiệm quá mà?”
Sollozzo rõ ràng không khoái những vụ đi tiểu tiện này. Không hiểu tại sao… nhưng không yên tâm. Nó đưa mắt nhìn gã ngồi bàn bên, cặp lông mày nhướng lên hướng về phía phòng vệ sinh. Lập tức thằng đó sẽ gật đầu ý hắn đã coi qua rồi, trong đó không có ai. Biết vậy Sollozzo cũng chấp nhận một cách miễn cưỡng: “Đi lẹ lên nghe!” Rõ ràng nó ngửi thấy một cái gì khác lạ…
Michael đứng lên, đi về phía phòng vệ sinh. Vô trong là lại bồn tiểu xả lẹ lẹ một bãi cho đỡ tức bụng rồi thong thả bước tới cầu tiêu, đưa tay mò phía sau bồn nước xả cầu. Có ngay! Khẩu 22 nòng cụt, nằm ngoan ngoãn nhờ lớp băng keo. Nó giựt ra, nhét vô cạp quần, cài nút áo lại. Clemenza biểu xài súng khỏi sợ dấu tay nhưng sau khi ra la-va-bô rửa tay, vuốt tóc nó lấy khăn tay chùi kỹ chỗ vòi nước…
Mở cửa bước ra đi trở lại bàn, nó thấy ánh mắt Sollozzo nhìn trừng trừng. Michael tươi cười: “Giờ muốn nói gì thì nói ”. Mc Closkey lúi húi đớp đĩa bí-tếtspaghetti vừa mang ra. Gã ngồi bàn bên nãy giờ hồi hộp đã thở ra khoan khoái.
Michael ra ngồi bàn. Nó nhớ Clemenza dặn đi ra là nổ liền nhưng không hiểu vì có linh tính hay vì chết nhát mà chưa dám. Rõ ràng nó có cảm giác bây giờ mà có một cử động khác lạ là bị quất sụm ngay. Ngồi xuống yên chí hơn nhiều, ít ra không đến nỗi chân run run đứng hết nổi.
Sollozzo vươn người tới nói. Nhờ khuất cái mặt bàn, Michael khẽ mở nút áo, ngồi nghe ngoan ngoãn nhưng thực sự có biết nó nói gì? Mạch máu chạy quá mạnh, nghe chỉ thấy ù ù…
Bàn tay mặt ở dưới bàn từ từ rút khẩu súng nhét cạp quần ra cầm tay. Đúng lúc đó gã bồi bước tới, đứng bên chờ và Sollozzo quay mặt ra kêu thức ăn Michael lập tức đứng lên tay trái hất bàn, tay mặt đưa khẩu súng kê sát đầu thằngđường Thổ . Phản ứng của nó đã lẹ. Michael vùng đứng lên thì nó đã né. Không kịp. Làm sao chơi lại tuổi trẻ?
Michael nhấn cò. Viên đạn đi ngay màng tang và lúc chui ra phía bên kia đã phá một lỗ toang hoác. Máu, óc, xương sọ nó văng tùm lum đầy áo gã bồi. Khỏi cần phát thứ hai. Đầu Sollozzo nghẹo một bên, ánh mắt nó là ánh mắt người chết, rõ ràng nhìn đời lần cuối.
Một giây đồng hồ sau, mũi súng hướng về Mc Closkey. Lão kinh ngạc ngó Sollozzo gục, không ngờ có chuyện. Làm như lão không dính dấp gì tới, không tin bản thân lão cũng lâm nguy. Mắt lão giương lên ngó Michael, cái nĩa xiên miếng bí-tết còn cầm tay. Dường như lão có vẻ bực bội… tại sao nó dám làm ngay trước mặt mình và không hiểu tại sao còn chưa vùng chạy hoặc nạp súng đầu hàng cho rồi.
Michael mỉm cười nhìn lão và xiết cò. Viên đạn đặt đúng chỗ cổ họng bự như cổ trâu nhưng chưa đủ sức kết thúc Mc Closkey. Lão thở ằng ặc làm như mắc nghẹn miếng bí-tết quá lớn rồi hộc lên phun phè phè những tia máu li ti. Rất tỉnh táo, Michael thản nhiên đẩy tới phát nữa, nhằm giữa cái đỉnh đầu có mớ tóc bạc phất phơ.
Đột nhiên chỗ nào cũng thấy máu. Michael quay phắt sang thằng ngồi dựa vách. Nó ngồi một đống, ngồi chết điếng không hó hé cục cựa mà quay nhìn chỗ khác, hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Gã bồi ôm đầu chạy vô bếp, mặt trắng nhợt, mắt thất thần, hoảng hốt. Rất tự nhiên. Michael đưa mắt quan sát: thằng Sollozzo ngồi chết gục đầu trên bàn nhưng cả cái thân xác nặng nề của Mc Closkey đã nằm vật ra sàn nhà.
Michael nhẹ nhàng buông súng, cho nó rớt trên mình Mc Closkey, lăn xuống sàn không tiếng động. Cả hai thằng có mặt trong phòng có thấy nó thảy lúc nào? Nó mau chân đi ra, đẩy cửa. Xe thằng Sollozzo còn đậu đây nhưng không thấy dạng tài xế. Nó quẹo tay trái tới góc đường quẹo nữa… và choá mắt vì pha đèn sáng rực của một chiếc xe cà tàng đang phóng tới, cửa xe mở toang. Nó nhảy lên, sập cửa là cả chiếc xe vọt cấp kỳ. Tessio ôm vô-lăng, mặt lạnh như tiền.
- Mày làm xong Sollozzo chưa?
“Làm xong chưa”! Làm như “làm” xong một con nào vậy. Lão hỏi kỳ cục quá. Michael lạnh lùng:
- Cả hai thằng.
- Chắc không đấy?
- Óc tụi nó văng tùm lum.
Trên băng xe đầy đủ quần áo thay. Xe lao vun vút. Cỡ 20 phút sau Michael tà tà ngồi trong ca-bin một chiếc tàu hàng sửa soạn nhổ neo sang Ý. Cỡ hai giờ sau tàu hướng mũi ra biển cả, bỏ lại phía sau cả một đô thị Nữu-Ước sáng rực ánh đèn hoả ngục…Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
My Way
Đánh dấu