Kết quả 11 đến 20 của 27
Chủ đề: My Way
-
25-08-2010, 12:11 PM #11
Cuộc đời của ông Trùm với biết bao biến động , cơ cực ... Cho đến lúc rời xa cõi tạm ông nói là : "Đời đẹp quá" rồi đi luôn .
Mình rất thích câu này.
-
25-08-2010, 11:45 PM #12
Ngồi buồn post thử đoạn này ở bản dịch khác mọi người tham khảo,so sánh với đoạn của bạn fansifan nhé:
Ba người này cũng như nhiều người khác đã nhận được thiếp chữ vàng mời dự đám cưới Miss Conxtanxia Corleone vào ngày thứ 7 cuối tháng 8 năm 1945.Ông Trùm Corleone,bố cô dâu,không bao giờ quên bạn bè và bà con chòm xóm cũ mặc dù ngày nay ông đã nhà cao cửa rộng và chuyển sang mãi bên mạn Long Island rồi.Khách khứa cũng sẽ sang cả đấy,và cuộc vui dĩ nhiên phải kéo hết ngày.Sau này tha hồ có nhiều chuyện mà kể nhé!Chiến tranh với Nhật vừa mới chấm dứt và nỗi lo sợ cho mấy đứa con đi trận không còn cồn cào quấy rầy mọi người vui chơi nữa.Mà muốn vui thì còn gì cho bằng đám cưới! Và thế là thứ 7 đó bạn bè Ông Trùm Corleone từ New York ùn ùn kéo sang góp mặt trong ngày lễ gia đình.Ai nấy đều có quà mừng:1 phong bì dày chặt tay lèn đầy tiền.Tiền mặt chứ không có séc siếc gì hết.Một danh thiếp bỏ kèm theo phong bì chứng nhận nhân thân người mừng và mức độ kính trọng của người đó đối với ông Trùm.Mà kính trọng cũng đáng thôi.Ông Trùm Vito Corleone là người hào hiệp,ai cũng tìm đến nhờ giúp và chưa người nào phải về không.Ông không hứa suông,không quanh co thoái thác kiểu "tôi thì đã đi đến đâu,thiếu gì người còn mạnh bằng vạn".Mà không nhất thiết ông có được coi là bạn của anh hay không,cũng chẳng quan trọng là anh không có gì đền đáp lại ông.Chỉ cần 1 điều là anh,tự anh phải coi mình là bạn của ông.Bấy giờ dù anh có trơ thân kiết xác đến đâu,ông Trùm vẫn lo như lo cho chính mình,không có gì ngăn nổi ông giúp người trong hoạn nạn.Nhưng để được đền đáp lại cái gì! Tình thân,danh hiệu ông Trùm-DON-trọng vọng,và lâu lâu lại thân mật tôn xưng "Bố Già" cho gần gũi.Gì nữa? Thì đại khái mấy món quà mọn như 1 hũ rượu tự cất,1 giỏ bánh taralles-1 loại bánh xèo-mới làm nhân dịp Giáng sinh.Hoàn toàn biểu lộ tôn kính chứ tuyệt nhiên không phải quà cáp hối lộ.Dĩ nhiên,như phép lịch sự tối thiểu đòi hỏi,anh không thể không nói những lời hứa hẹn rằng anh là kẻ chịu ơn ông,rằng bất kể lúc nào ông Trùm cũng có quyền đòi hỏi ở anh những việc làm vừa sức để trả ơn.Ngày gả con là ngày trọng đại,Don Corleone thân ra tận cửa đón khách.Toàn khách quen,nhiều người nhờ ông mới ấm no đề huề nên trong ngày vui của gia đình họ không e ngại gọi ông là Bố Già.Giúp đám toàn là người mình,bưng mâm rót rượu,nấu nướng thức ăn hay trang hoàng dọn dẹp-chăng các băng xúc xích khắp khu vườn rộng mênh mông-đều do 1 tay bạn bè làm giúp.Dù khách là ai-bậc phú gia địch quốc hay hạng áo miếng quần manh,thần thế ngang trời hay dân đen con đỏ-ai ông Trùm cũng đón tiếp niềm nở không chút đơn sai.Đó là chỗ khác người của ông.Mọi người đồng thanh khen lấy khen để chiếc áo đuôi tôm của ông cắt khéo,cứ nhao nhao cả lượt,ai không biết cứ tưởng ông Trùm là chú rể ấy chứ..Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 25-08-2010 lúc 11:56 PM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
26-08-2010, 01:10 AM #13
Thân tặng bạn đoạn này:
Vào 1 buổi sáng chủ nhật trời nắng đẹp,khi đám đàn bà trong gia đình đã đến nhà thờ xem lễ,Don Vito Corleone khoác vội lên người bộ quần áo làm vựờn thường ngày-chiếc quần dài xám đã sờn gối,áo somi xanh bạc phếch,chiếc mũ nỉ cũ nhàu với 1 dải băng lụa cáu bẩn.Mấy năm gần đây ông béo mập ra,tăng cân nhiều.Ông bảo với mọi người rằng phải tích cực làm vườn,trồng cà chua để giữ gìn sức khỏe.Nhưng ai cũng đều biết rằng không phải như vậy.Sự thật là ông rất thích làm vườn,vui sướng mỗi buổi sáng sớm được ngắm những luống cà chua,rau quả tự tay mình trồng.Chúng nhắc ông nhớ lại quê hương Xixinli,nhớ lại tuổi thơ chưa bị những nỗi kinh hoàng,đau khổ và cái chết của người cha làm cho vẩn đục nặng nề.Giờ đây những luống đậu đã trổ hoa trắng ngọn,những luống hành đã mọc lá xanh rờn.Cuối vườn,sừng sững 1 thùng phân chuồng lớn đã ủ thật ải-thứ phân bón tốt nhất cho các loại rau cỏ.Cũng ở phía đó còn có các giàn gỗ do tự tay ông Trùm làm,những ngọn cà chua đang mơn mởn bám vào giàn leo dần lên cao được buộc chắc chắn bằng những nút dây đay.Ông Trùm đang vội.Cần phải tưới xong vườn trước khi mặt trời lên cao-lúc đó mỗi giọt nước sẽ biến thành 1 chiếc kính hội tụ ánh nắng đốt thủng lá non như 1 tờ giấy mỏng.Nước và nắng đều cần,tuy vậy 2 thứ ấy mà kết hợp với nhau 1 cách khinh suất thì tai hại không biết đâu mà lường.Cũng may là vừa kịp.Khi ông tưới xong thì nắng sớm đã bắt đầu chói chang.Ông Trùm thầm nhắc mình:"Thôi,đủ rồi,hôm nay thế là đủ rồi".Chỉ còn phải cắm vài cây cọc đỡ cho mấy mầm cà chua non.Ông lại cúi xuông luống rau.Đi hết hàng này nữa là vào nhà.
Mặt trời đột nhột hạ xuống thấp,treo ngay sát mặt ông.Hàng ngàn đom đóm lửa bay toán loạn trước mặt.Thằng cháu nội,đứa con đầu của Michael,từ đâu hiện ra,chạy dọc luống rau đến nơi ông Trùm đang quì trên mặt đất-và đột nhiên đứa bé bị che khuất trong 1 ngon lửa vàng chói mắt.Thế này là không ổn rồi,ông Trùm biết ngay là trái tim lại trở chứng.Phía sau ngọn lửa kia là thần chết đang rình sẵn sàng nhảy ra vồ bắt ông đi.Bố Già xua tay đuổi đứa cháu đi chỗ khác-chỉ 1 giây nữa là chậm mất,không nên để thằng bé nhìn thấy cảnh này.Liền đó,ông nghe như bị 1 cú búa tạ nện vào ngực,họng tắc lại,nghẹt thở,Don Corleone đổ chúi người xuống phía trước.
Khi Michael cùng mấy gã vệ sĩ chạy tới,ông Trùm nằm úp mặt lên luống rau,2 tay doãng ra bám chặt xuống đất.Họ đỡ ông dậy,khiêng vào chỗ râm sát tường nhà.Michael quì xuống cạnh bố nắm chặt tay ông,mấy người khác chạy bổ đi gọi bác sĩ và xe cấp cứu.Ông Trùm gắng hết sức mở mắt ra nhìn đứa con trai lần cuối.Cơn nhồi máu cơ tim nặng đã làm cho khuôn mặt hồng hào rám nắng của ông tím tái.Bắt đầu những phút tuyệt vọng cuối cùng.Ông cố hít sâu vào ngực mùi hương mát của các luống rau.Ngọn lửa vàng lại bùng lên trong mắt ông.Bố Già thì thào:"Ôi,cuộc đời đẹp quá!".
Số phận đã giúp ông Trùm ra đi khỏi phải chứng kiến những giọt nước mắt đàn bà-ông chết trước khi vợ và các con dâu,con gái của ông từ nhà thờ trở về,trước khi bác sĩ và xe cấp cứu kịp đến.Ông qua đời giữa những người đàn ông đứng xung quanh,tay vẫn nắm chặt tay đứa con trai út ông yêu nhất nhà.
Đám tang của Bố Già được tổ chức thật trọng thể.Tất cả các ông Trùm và các caporegime của Ngũ Đại Gia đều có mặt.Gia đình Texxio và Clemenxa dĩ nhiên là đông đủ.Bất chấp lời khuyên ngăn của Michael,đại tài tử điện ảnh Johnny Fontane cũng về dự đám tang Bố Già,và tin này đã được các tờ báo lá cải không bỏ qua dịp làm rùm beng lên khắp nước.Thậm chí,trong 1 bài phỏng vấn,Johnny còn xác nhận Don Corleone là cha đỡ đầu của mình và trong đời chưa hề gặp 1 người nào tốt bụng,quân tử như ông.Được về dự lễ tang ông Trùm là 1 hân hạnh lớn,còn mọi người muốn nghĩ sao thì hắn nhổ toẹt....Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 26-08-2010 lúc 01:14 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
26-08-2010, 03:19 AM #14
Gửi bạn number đoan Bố già xử lý với lão nhà đòn Bonasera lúc lão tới khóc lóc xin trả thù cho con gái
Lúc Bonasera đượcHagenđưa vô thì Ông Trùm đang ngồi sau chiếc buya-rô rộng thênh thang và Sonny đứng ở cửa sổ nhìn xuống vườn. Trọn ngày hôm nay mới thấy nét mặt bố già thản nhiên, lạnh nhạt là một. Không có vụ ôm hôn, một cái bắt tay cũng không vì nếu Bà Trùm và vợ lão nhà đòn đám ma chẳng phải bạn từ hồi con gái thì sức mấy Bonasera được mời đi ăn đám cưới? Mà chính lão Bonasera cũng chẳng thèm chơi, chẳng dám dây dưa với ông bạn Vito Corleone!
Lão chủ xe đòn nhập đề xéo, rất có chiến thuật sau khi đưa mắt nhìnHagenvà Sonny, rõ ràng không muốn có mặt hai thằng này trong phòng nhưng Ông Trùm vẫn cứ lờ đi.
- Xin ông bạn tha lỗi cho con bé cháu không đến dự lễ cưới để chia vui cùng mẹ đỡ đầu của nó được vì cháu còn nằm bệnh viện.
- Chúng tôi biết. Tội nghiệp con nhỏ… Nếu chúng tôi có thể giúp đỡ cháu phần nào thì ông bạn cứ việc cho biết. Bề nào nó cũng là con đỡ đầu của bà nhà tôi mà?
Cái vụ này là ăn miếng trả miếng! Ra điều “Vợ tôi là mẹ đỡ đầu của nó nhưng ông bạn đâu thèm cho nó nhận thằng này là cha đỡ đầu!” Khuôn mặt bí xị của Bonasera xám như tro. Lão đành nói huỵch toẹt: “Tôi có chút chuyện muốnnói riêng với ông bạn được không”. Ông Trùm lắc đầu: “Không được. Hai thằng này không những là phụ tá mà còn là con cháu trong nhà… tôi không tin chúng thì con biết tin ai? Đuổi chúng ra đâu được?”
Bonasera đành nhắm mắt lại bắt đầu kể lể. Giọng lão đều đều như mọi lần vẫn “Xin thành thật có lời chia buồn cùng tang quyến” vậy.
- Tôi chỉ có một mụn con gái là nó. Tôi tin tưởng ở Mỹuốc nên làm ăn có tiền là nuôi con thật đàng hoàng, như bất cứ người Mỹ nào. Tôi không giữ rịt nó ở trong nhà vì tin là đã giáo huấn nó về danh dự gia đình. Nó có thằng bạn thân, không phải người Ý. Đi xi-nê với nhau, đi chơi tối với nhau, mà thằng kia chẳng thèm biết đến vợ chồng tôi là ai. Tôi công nhận tôi sơ xuất chỗ đó. Cách đây 2 tháng một hôm nó lái xe rủ con nhỏ đi chơi cùng một thằng bạn nữa. Chúng cho con nhỏ uống huýt-ky rồi toan làm hỗn. Dĩ nhiên con nhỏ chống cự. Không chịu là tụi nó đập, như đập một con vật vậy. Khốn nạn, lúc tôi vô nhà thương thì con nhỏ mặt mũi tím bầm, mũi dập hàm bể phải kẹp không biết bao nhiêu chỗ! Thấy tôi con nhỏ cứ nức nở: “Bố ơi, con có làm gì đâu mà chúng nỡ… làm con thế này? Sao chúng nó hành hạ con vậy này?”. Chao ơi, tôi trả lời nó thế nào được? Tôi đành nhìn con mà ôm mặt khóc!
Bonasera ôm mặt khóc thật. Khóc nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời thật, dù tiếng khóc quả tình chẳng có vẻ khóc bao nhiêu! Tuy nhiên, Ông Trùm vẫn phải có một cử chỉ an ủi để lão kể lể thêm chút nữa. Khuôn mặt Bonasera chảy dài ra, mắt lão đỏ ngầu…
- Tôi khóc vì con nhỏ là cuộc đời tôi. Nó đẹp, hiền hậu, dễ thương biết chừng nào… lại tin người có một. Bây giờ thì nó hết tin ai… và còn đẹp với ai được nữa!
Thế rồi tôi mang nội vụ đi thưa Cảnh sát. Cả hai thằng bị bắt ngay và bị truy tố ra toà, đúng theo luật pháp Mỹ quốc. Tang chứng rành rành, cả hai thằng cùng nhận tội hết. Vậy mà toà xử chúng 3 năm tù, cho hưởng án treo.
Chúng ung dung ra về ngay sau phiên xử. Tôi đứng ngơ ngẩn trước toà còn bị hai thằng súc sinh cười vào mặt nữa. Tôi bèn nói với nhà tôi: “Việc này phải nhờ đến Ông Trùm mới xong…”
Ông Trùm khẽ cúi đầu thông cảm nỗi đau khổ của lão. Nhưng khi lên tiếng thì tiếng nào cũng gằn giọng, bực bội: “Biết thế thì ông bạn sao lại đi thưa với Cảnh sát? Tại sao không đến tôi ngay chứ?”
Bonasera không trả lời mà chỉ sụt sịt: “Bây giờ tôi nhờ ông bạn. Ông bạn muốn thế nào xin cứ cho biết. Bao nhiêu cũng được, miễn xong công việc...”Muốn thế nào, bao nhiêu cũng được . Cái thằng chỉ có tiền, chẳng biết đến tình, chẳng còn biết cái gì nữa. Ông Trùm bèn gằn giọng: “Ông bạn nhờ cái gì mới được chứ?”
Bonasera liếc nhìnHagen, Sonny và lắc đầu quầy quậy. Không nỡ lòng, Ông Trùm bèn xích người gần lại chút nữa và chìa tai ra để cho hắn thầm thì. Lão chồm tới, rỉ tai khe khẽ. Người thì thào, người chìa tai lơ đãng ngó mông lung như linh mục nghe xưng tội vậy. Một lát sau, Bonasera mới ngồi ngay người lại, chờ đợi. Ông Trùm ngó ngay mặt làm lão đỏ mặt nhưng mắt vẫn cứ giương lên…
“Cái vụ đó làm thế nào được. Ông bạn điên đầu rồi!” Vậy mà lão còn đề nghị với một phát “Ông bạn muốn bao nhiêu tôi cũng chịu hết”.
Giọng rành rẽ, tỉnh bơ của Bonasera làmHagenkhẽ nhăn mặt, lắc đầu. Thằng Sonny nãy giờ đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ cũng phải quay quắt lại ngó sững. Đang ngồi ở sau buya-rô. Ông Trùm đứng dậy lên tiếng. Giọng không hề giận dữ mà tiếng nào tiếng đó như búa bổ:
- Ông bạn và tôi, tụi mình biết nhau quá lâu rồi. Nhưng có bao giờ ông bạn thèm hạ cố tới chơi, hay nhờ vả chuyện gì? Mà ông bạn cũng chẳng thèm mời lại nhà chơi, dù chỉ để uống một chén trà. Mà vợ tôi lại là mẹ đỡ đầu của con bé cháu đấy! Xin lỗi, tôi nói đâu có sai? Ông bạn không thèm chơi, không thèm dây dưa… làm gì tôi chẳng biết.
- Tại tính tôi không muốn rắc rối…
- Không, ông bạn nghe tôi nói. Ông bạn sang Mỹ lập nghiệp làm ăn chín chắn như vậy thì giàu có là phải, xứ sở này thiên đường là phải. Ông bạn lương thiện, có sợ gì ai đụng chạm mà cần phải kết bạn? Thằng nào, đụng đến thì đi thưa lính, lôi cổ nó ra toà. Đâu phải nhờ vả đến một thằng Vito Corleone? Đúng lắm! Sự thực tôi cũng có va chạm tự ái đấy nhưng xét lại, tôi cũng chẳng phải hạng nhắm mắt kết giao bừa, nhất là với những kẻ coi mình rẻ rúng. Tôi không thèm có những ông bạn không đáng bạn như vậy.
Bữa nay ông bạn có chuyện muốn nhờ vả đến tôi song không nhân danh tình bạn mà đến. Ông bạn nhè lựa đúng ngày tôi gả con để tới chơi và đề nghị tôi giết người dùm. Và còn ra giá “Tốn bao nhiêu thì tốn”. Chao ơi đau quá! Tôi không đau vì bị ông bạn xúc phạm... nhưng tôi muốn biết tôi đã làm những gì mà ông bạn nỡ lòng đánh giá tôi quá rẻ nhường ấy?
Sợ tái người, Bonasera ôm mặt khóc, rên rỉ: “Khổ thân tôi quá. Đất Mỹ này đãi tôi quá hậu đi. Tôi chỉ muốn yên thân làm ăn đàng hoàng, nuôi con nên người”.
Ông Trùm vỗ tay một phát, gật gù đồng ý:
- Đúng quá! Ông bạn nói nghe hay thiệt. Vậy thì than thở mà chi? Đất Mỹ có pháp luật, ông bạn đã nhờ pháp luật phân xử và pháp luật đã phán xét vậy đó. Còn muốn gì nữa? Thôi thì ông bạn có vô bệnh viện thăm con cháu nhớ mang cho con nhỏ bó hoa, hộp kẹo cho nó khỏi tủi lòng và chính mình cũng hài lòng luôn thể. Xét cho cùng chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt đâu có đáng gì? Bọn con nít làm bậy mà! Chúng còn say rượu và một thằng còn có ông bố làm lớn nữa. Ông bạn Bonasera thân mến, tôi công nhận ông bạn là người lương thiện và dù ông bạn không thèm chơi với… thì một lời ông bạn nói ra tôi vẫn cứ trọn tin, tôi tin hơn ai hết. Vậy chỉ xin ông bạn một lời là… hãy bỏ qua vụ này đi. Đừng bận tâm vì nó, người Mỹ có lối sống vậy đó! Hãy cố quên đi. Quên để tha thứ hết. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ?
Bonasera ngồi ngơ ngẩn mất hồn vì những lời quyết liệt, nặng như búa bổ nhưng vẫn cứ gắng gượng năn nỉ: ”Nhờ ông bạn giải quyết dùm”.
- Coi, pháp luật giải quyết rồi mà?
- Giải quyết quái gì! Họ giải quyếtcho chúng … chứ chẳng phải cho tôi.
- Đồng ý. Ông bạn muốn giải quyết cách nào?
- Nợ máu trả bằng máu.
- Đâu được? Con nhỏ còn sống thì đòi nợ máu sao ổn?
Bonasera cố vớt vát:
- Thôi thì… ăn miếng trả miếng vậy? Con nhỏ đau đớn thế nào thì bắt chúng đau đớn in hệt vậy! Vậy thì…vậy thì… ông bạn tính bao nhiêu xin cho biết? Xin ông bạn cứ cho biết…
Ông Trùm quay lưng đi. Vậy là hỏng việc rồi, Bonasera ngồi chết dí. Lát sau làm như một người nhân từ thì không nỡ lòng nào đối xử tuyệt tình với một người từng quen biết, nhất là gặp khi hoạn nạn, Ông Trùm thản nhiên quay mặt lại. Mặt Bonasera nhợt nhạt như những cái xác mà lão khâm liệm hàng ngày. Không nỡ làm lão đau khổ nữa, Ông Trùm đành gạn hỏi:
- Sao, ông bạn vẫn còn sợ không muốn kết giao bằng hữu với tôi nên không thèm nhờ vả suông, nhân danh tình bạn chớ gì. Nói thực để ông bạn biết, ông bạn đã ngửa cổ đợi cả tháng để chờ công lý phán xét. Ông bạn chi tiền cho những thằng thầy cãi nó biết trước, biết dư là ông bạn sẽ bị lỡm. Ông bạn trông cậy ở sự phán xét công minh của thằng cha chánh án sẵn sàng bán đứng lương tâm như đĩ bán trôn vậy. Những năm về trước, mỗi khi cần tiền làm ăn ông bạn vác xác chạy lại mấy thằng nhà băng năn nỉ, xin xỏ chúng cho vay với giá cắt cổ mà còn phải chờ lên chờ xuống để chúng “đánh hơi” coi liệu có trả nổi hay không đã.
Phải chi hồi đó ông bạn nhớ đến thằng này thì dễ quá! Tiền của tôi sẽ là tiền của ông bạn, chẳng điều kiện quái gì hết. Vụ vừa rồi nếu ông bạn nhờ đến thì ngày giờ hai thằng súc sinh kia chắc chắn sẽ khốn nạn hơn con nhỏ nhiều. Bạn cứ tin đi. Ông bạn làm ăn lương thiện đến như thế mà thằng nào dám đụng tới thì nó sẽ biết tay tôi. Nhưng nếu ông bạn làbạn tôi thì nói thực… cha nó cũng chẳng dám!
Ông Trùm vừa xuống giọng thì Bonasera gật đầu gấp, nói lí nhí trong miệng:
- Dạ, xin bác hãy coi tôi như bạn. Chỗ anh em bạn với nhau…
Lúc bấy giờ, Ông Trùm mới thân mật đặt tay lên vai ông bạn mới. “Vậy có phải hay không? Bạn sẽ được thoả nguyện. Rất có thể một ngày kia tôi sẽ có việc nhờ lại bạn, mà ngày đó có thể chẳng bao giờ có. Cứ tạm coi như một món quà nho nhỏ của nhà tôi tặng cho đứa con gái đỡ đầu đi. Được không?”
Bonasera cảm ơn gấp. Tiễn lão ra cửa xong,Hagenquay vô nghe Ông Trùm chỉ thị: “Giao vụ này cho thằng Clemenza. Bảo nó lựa mấy thằng đàng hoàng chớ đừng xài những quân cứ thấy máu là nổi hung nghe. Thây kệ thằng cha chôn người chết đó nó muốn nghĩ sao thì nghĩ… chớ mình đâu phải bọn giết mướn?”Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
26-08-2010, 07:08 AM #15
đoạn này cũng rất hay,hay là do mình mê truyện BỐ GIÀ quá nên thấy chỗ nào cũng hay chăng??
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-
26-08-2010, 07:41 AM #16
Ừ ,một quyển truyện dày thế mà ngắt ra hồi nào đọc cũng thấy hay ,không cần liên tục,mới thấy Mario Puzzo bố cục hết sức tài tình ,chặt chẽ ,liền lạc lắt léo như thế trận Bán Đồ Liệt Pháo haha
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
27-08-2010, 11:54 AM #17
Al Pacino đóng hay thật ,gương mặt âm u lạnh tanh vậy mà mình vẫn thấy thác đổ trong lòng ,coi đoạn này mình cũng rưng rưng ,vợ trông thấy cười bảo ...Nước mắt cá sấu !Rõ bực bảo sao mà không gấu ó
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
27-08-2010, 09:48 PM #18
Bác number ,cái khúc người tình của Sony đọc trong truyện thấy cũng êm ái quá nhưng trong phim thì thật là .....huỳnh huỵch ....haha
Lucy Mancini vén cao chiếc váy hồng, tất tả bước lên thang. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt bì bì và đa tình của Sonny giờ này đỏ nhừ vì hơi rượu thì quả thực dễ sợ quá… Nhưng cả tuần nay cô phù dâu chỉ nhắm có bấy nhiêu đó mà? Hồi ở Đại học, Lucy có hai kép thật song anh trước anh sau đều “chạy”, chỉ một tuần lễ du dương là tối đa. Thằng bồ thứ hai còn phê phán: “Đàn bà con gái gì mà… vĩ đại kinh khủng thế” làm nàng hiểu ngay thân phận khác người của mình, không bắt bồ thêm thằng nào nữa trong suốt cả một niên học.
Dịp nghỉ hè được mời làm phù dâu cho bồ Connie, nàng nghe thiếu gì chuyện về kỳ tích của đàn anh Sonny. Hôm chiều Chúa nhật, lúc bọn đàn bà con gái quây quần dưới bếp, chính miệng mụ vợ hắn nói ra mà? Mụ Sandra coi mập mạp, tốt tướng, gốc Ý song sang Mỹ từ hồi còn để chỏm. Cao lớn, vú bự như mụ thì lấy chồng 5 năm 3 mặt con là phải.
Sandra doạ dẫm cô em chồng Connie về vụ động phòng kinh khủng.
Mọi người cười ầm lên, riêng Lucy chỉ cảm thấy nhột nhạt cả một khoảng người.
Chính sự nhột nhạt đó làm người nàng bốc lửa lúc bước lên thang lầu. Chừng Sonny ló mặt ra, kéo tuốt nàng qua hành lang, vô một căn phòng trống trơn và đóng sập cửa lại thì Lucy rùng mình, hai chân đứng không nổi. Coi, miệng hắn toàn mùi thuốc lá khét lẹt! Nàng hé môi nín thở vì dưới lớp lụa mát dịu, bàn tay hắn bỗng nóng như lửa, tới chỗ nào là nhột nhạt, khó chịu chỗ ấy.
Tụi nó còn ôm nhau đứng nữa, đứng mãi nếu không có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, thận trọng. Rất lẹ làng, Sonny đẩy Lucy về phía sau, rồi sửa sơ qua quần áo hắn đi vội ra phía cửa nhưng cố ý chắn lối… để cửa có mở ra thì thằng ở ngoài vẫn không vô lọt! Trong lúc Lucy cuống quít vuốt lại xiêm y, mắt nhấp nháy mở ra chờ đợi thì có tiếngHagenhỏi khẽ: “Sonny, phải mày trong đó không?”
Mừng ra mặt, Sonny vừa nháy nhó vừa hỏi: “Có chuyện gì đó Tom?”
“Ông Già sai tao kêu mày gấp. Lên buya-rô ngay đi”. Chỉ mới nghe loáng thoáng như vậy đã thấy tiếng chân bước đi xa dần. Sonny chỉ kịp hôn từ biệt em bé một phát là mở cửa hối hả chạy theo.
Còn một mình. Lucy bình tĩnh chải lại mớ tóc, móc lại dây nịt coóc-xê, vuốt thẳng nếp váy. Người thì mệt rã rời nhưng nghe ngây ngây ở môi, ở má. Tuy thấy rõ cảm giác vướng víu, nhớp nhúa ở mỗi bước chân đi nhưng không ghé qua phòng tắm mà mở cửa ra tất tả đi một mạch xuống vườn. Thản nhiên như không có chuyện gì, Lucy vừa ghé mông ngồi xuống chỗ cũ đã nghe tiếng bồ Connie trách yêu: “Mày đi đâu về… mà coi lừ đừ như say rượu vậy? Ngồi bên tao này, cấm đi nghe!”
Chú rể Carlo bèn xốc tới, hóm hỉnh bưng ly rượu chát tới mời cô phù dâu nhưng cười cái điệu biết hết… Lucy phớt tỉnh nâng ly uống ngon lành. Cảm giác nhớp nhúa vẫn còn, nàng bèn cặp rõ chặt, xiết cứng đùi lại. Cả người chợt run run, nàng kín đáo phóng tầm mắt qua vành ly để kiếm thử hình bóng Sonny nhưng chẳng thấy hắn đâu. Ngoài Sonny ra còn kiếm ai làm chi mất công?
Rất hóm hỉnh, Lucy ghé tai bồ Connie tâm sự: “Mày đừng nôn nóng! Ráng đợi vài giờ đồng hồ nữa là biết hết. Thú vị lắm nghe!” Cô dâu phát cười sằng sặc trong khi Lucy ra vẻ rất đàn chị, rất nghiêm trang ngồi hai tay đặt trên bàn đàng hoàng. Như không hề có chuyện gì xảy ra.Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
-
27-08-2010, 10:07 PM #19
Bố Già là tiẻu thuyết mình rất thích,mình cũng xem phim này mấy lần nhưng cũng chỉ để giải trí,mình thấy hay nhất là cách phân biệt bạn với thù của bố già(ông đã nói lại với michael) trong tình thế khó khăn,rất hay
Lần sửa cuối bởi scholes, ngày 27-08-2010 lúc 10:10 PM.
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
28-08-2010, 12:37 AM #20
mấy mụ vợ xem fim cùng bực mình lắm,k xem cùng thì nói mình k tình cảm,xem cùng thì hỏi đi hỏi lại sốt ruột..cứ phải thuyết minh,giải thích nên k theo dõi đc-buộc phải tua lại-lúc Bố Già Michael chứng kiến cái chết của con gái mình thấy ông ta gào k thành tiếng,đau đớn như kiểu biết trươc cái nguy hiểm sẽ đến với ng thương yêu nhất trong cuộc đời,nhưng k thể "đỡ" nổi..trong chuyện mình xúc động nhất lúc Bố Già thể hiện tình cảm không che giấu nổi trước cái chết của Sonny...hay,Bố Già là tác phẩm kinh điển!!
Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 18-01-2012 lúc 03:30 AM.
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
My Way
Đánh dấu