Kết quả 1 đến 10 của 19
Chủ đề: BÀN TẢI CÂN (st)
Threaded View
-
26-08-2010, 08:51 PM #12
Khi người phụ nữ yêu ,tôi vẫn cho rằng với họ đấy là tất cả .Họ có thể làm mọi điều vì tình yêu đó ,nhưng thế nào là tình yêu đích thực ? kể cũng khó nói ,nhiều khi cứ phải nghe bạn bè than thở -Em kia thơm quá ,thế mà lại yêu cái thằng chẳng ra gì -hoặc -Mẹ , con cái nhà ai kháu thế kia mà lại đi với thằng trông như thằng bán thịt đầu đường
Người phụ nữ hay có khuynh hướng đồng hóa cái tình yêu trong mình với kẻ mình yêu ,thế nên mới có người con gái lầu hoa yêu thằng thổi kèn phòng trà , hay con bé sinh viên yêu thằng họa sĩ nghèo tả tơi kiết xác.Sự thưc họ yêu cái nghệ thuật trong các gã đó rồi đồng hóa luôn với cả con người .Hoặc ,có đôi khi yêu vì sự thương hại do nơi thiên chức làm mẹ bẩm sinh cứ thich được che chở cho người khác .Gã Trinh trong này rơi vào trường hợp sau
Mùa xuân gió nhẹ hoa thơm
Vụ mùa đương bội, gạo cơm trắng ngần
Đầy đường đám rước hội lân
Trẻ con tí tửng, gia nhân nô đùa
Nữ thanh trang điểm thêu thùa
Đo chùng yếm lụa, ướm vừa váy hoa
Nam thanh khăn áo lượt là
Cổ mang cà vạt, giày da bóng lộn
Cảnh quang thư thả tâm hồn
Vẳng nghe nhạc ngựa lỏng dồn nhịp cương
Trên yên toạ một cô nương
Mắt xanh biêng biếc, má hường hây hây
Mày thu liễu, tóc phong mây
Bờ môi mòng mọng, cổ tay tròn tròn
Chân dài, ức nở, bụng thon
Rõ là mới lớn, rõ con nhà lành
Rõ dòng thế phiệt trâm anh
Thiên kim tiểu nữ quan thanh Tư Đồ
Mẹ cha tên đặt Ngọc Hồ
Linh San là chị con cô con bà
Chiều nay dừng bước kiệu hoa
Công đường nàng ghé thăm cha vô tình
Gặp Trinh đang thọ nhục hình
Xót thương mới hỏi sự tình đầu đuôi:
“Trông chàng khí phách tuyệt vời
“Sao ô qui (#30) nỡ, ngọc bôi (#31) tan tành
“Hơi oan thấu tận trời xanh
“Xem ra hải án hà thanh (#32) có nào!”
Trinh đang huyết lệ tuôn trào
Thấy giai nhân hỏi dựa vào mà rên
Người đâu xinh đẹp như tiên
Bao nhiêu đau đớn chốc liền nhẹ không
Đưa tay ve vuốt má hồng
Thưa rằng: “Đâu dám nhọc lòng tiểu thư
“Oan này cũng chỉ riêng tư
“Ngay gian biết mặt, thực hư rõ ràng
“Khấu đầu một việc nhờ nàng
“Tiểu sinh vốn chẳng quen mang gông xiềng…”
Ngọc Hồ ngẫm nghĩ triền miên
Đắn đo phải trái chung riêng một hồi
Phân vân hết đứng lại ngồi
Bên tình bên hiếu biết thôi bên nào
Lát rồi lệ ngọc tuôn trào
Liều mình nàng trộm khoá vào cứu Trinh
Đêm khuya ngục thất lạnh thinh
Trai tài gái sắc rùng mình xốn xang
Trinh rằng: “Đêm đã muộn màng
“Muốn xin kết bạn đồng sàng (#33) được chăng?”
Nhẹ nhàng nắm lấy tay măng
Ghé môi thơm miệng, thơm răng, thơm hàm
Thơm tai, thơm cổ, thơm cam…
Tiệc đào Lưu Nguyễn (#34) tham lam bốn lần
Ngọc Hồ mụ mị tâm thần
Ngó ra Trinh đã mặc quần từ lâu
Rằng: “Nàng tình nặng ân sâu
“Giao hoan chửa thoả lệ châu la đà
“Gối chăn đâu cũng là nhà
“Mây mưa chốc lát cũng là phu thê
“Chuyến này biền biệt sơn khê
“Xin đừng mong ngóng ngày về làm chi”
Nói rồi thơm nhẹ làn mi
Phủi quần xách áo ra đi vội vàng…
Chú thích:
30.ô qui: con rùa đen. Ngày xưa quan niệm loài rùa đen thường háo dâm, thành ra văn học dùng từ này để chỉ những kẻ ưa chuyện chăn gốị Đặc biệt trong các giai tác của Kim Dung tiên sinh, các tay hảo hán thường rủa nhau là đồ rùa đen, coi đó là câu xúc phạm ghê gớm.
31.Ngọc bôi: chén ngọc. Tương truyền Phong Cát Chẩn tu đắc đạo, thường uống rượu thịt chó ở ven sông. Uống xong lại ném chén ngọc xuống làm thuyền bơi qua sông. Thiên hạ rất phục.
32.Hải án hà thanh: Biển lặng sông trong, chỉ cảnh thái bình thịnh vượng.
33.Bạn đồng sàng: bạn cùng giường, chung chăn gốị
34.Lưu Nguyễn: Xưa Lưu Thần và Nguyễn Thiện vào núi Thiên Thai hái thuốc, gặp hai nàng con gái (thực ra là hai nàng tiên) mời về nhà ân áị Đến khi quay về nhà thì con cháu đã đến đời thứ bảy, muốn quay lại cũng không tìm thấy lối vào nữạLần sửa cuối bởi Fansifan, ngày 27-08-2010 lúc 04:51 AM.
Nhất thiết hữu vi Pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như thiểm diệc như điện
Ưng tác như thị quán
BÀN TẢI CÂN (st)



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu